Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến thứ sáu tuần sau nha. Let's get it...
_________________________________________
[[7 giờ tối]]
Cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi xách ba lô đến trường. Vì nghe nói từ đây đến nơi thần bí kia hơi xa nên nhà trường xuất phát vào tối thứ sáu, sáng thứ bảy mới đến nơi. Tạm biệt bama với nhỏ em Sebi đang chớp mắt nhìn cậu. Thật ra cậu cũng muốn cho nó đi lắm nhưng thầy hiệu trưởng không đồng ý, thầy bắt phải là lớp đạt giải mới được tham gia, còn lớp của cô đến giải khuyến khích cũng không có nữa.
"Để anh xem có gì đẹp không sẽ mua về cho em. Ngoan, vào nhà đi, bama đợi em vào ăn cơm kìa"
"Anh hai nhớ đó. Không được thất hứa đâu"
"Anh biết rồi mà"_cậu cười cưng chiều xoa đầu cô rồi bước lên xe...
Đến trường học, cậu nhìn thấy rất nhiều chiếc xe du lịch xếp thành hàng dài. Nói nhiều vậy thôi chứ cũng có 6 chiếc à, 5 chiếc xe dành cho 5 lớp, chiếc nhỏ hơn còn lại thì chở các thầy cô được sắp xếp đi theo.
Bước lên xe của lớp mình, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Biết sao giờ, tại cậu đẹp quá đó. Hôm nay, cậu mặc quần jean đen rách gối với áo hoodie màu đen có dòng chữ "T.H.E.8" màu đỏ, hai bên chữ là hình đôi cánh trắng trông rất đẹp mắt, như thiên thần nhưng cũng tựa ác quỷ. Chân thì mang đôi Vans đỏ sậm, xách thêm cái balo thể thao cùng màu. Trên balo cũng có kí hiệu "T.H.E.8" ý chang chiếc áo. Tất cả chúng đều do cậu thiết kế rồi đặt may đó. Rất đặc biệt, bảo đảm chỉ có mình cậu có thôi. "T.H.E.8" nó là một cái tên khác của cậu á, cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu, đơn giản là cậu muốn đặt như thế thôi.

Mặc kệ ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu đi thẳng xuống hàng ghế trống ở cuối xe, sau đó ngồi vào vị trí sát cửa sổ. Cậu lại đeo tai nghe rồi lấy điện thoại ra mở bài nhạc mình yêu thích. Nhắm hờ mắt bắt đầu suy nghĩ về những chi tiết bị thay đổi trong câu chuyện kia.
Lúc trước khi cậu xuyên, nam phụ cùng bama mình đi sang Mỹ chữa bệnh nhưng cuối cùng lại không cứu được, rồi cứ như thế mà chết đi. Mặc dù chỉ là té xuống biển một lúc rồi được vớt lên nhưng do ý muốn sống của nam phụ không còn nên cứ như thế mà ngủ vĩnh viễn. Vậy mà bây giờ cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn, cậu thay nam phụ sống lại, sau đó còn thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách, nữ chính lật mặt suốt ngày bám theo cậu, nam chính cũng chẳng còn thái độ xem thường cậu như xưa nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tỏ thái độ chán ghét. Nhưng sao cậu thấy mấy nam chính này cũng đáng yêu ấy nhờ? A, mày điên rồi Myungho! Không phải mày chỉ đang thực hiện kế hoạch trả thù thôi sao. Đợi bọn họ yêu mày rồi thẳng chân đá đi. Không được nghĩ bậy bạ nữa Myungho à!...
"HaoHao à, tụi mình ngồi ở đây được không?"_cậu đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói nhão nhoẹt cất lên, tháo tai nghe, ngẩng đầu thì thấy nữ chính kéo theo đám nam chính đến hàng ghế cậu đang ngồi, trông thấy ả ta định đặt mông ngồi cạnh mình thì cậu lạnh nhạt lên tiếng
"Sao cũng được. Nhưng tôi không muốn ngồi cạnh cô đâu"_nghe cậu nói, Eumbi tỏ vẻ như muốn khóc nhưng tránh cho đám người yêu sau lưng mình mắng Myungho khiến cậu càng thêm chán ghét ả thì kế hoạch sẽ càng khó thực hiện nên đành tiếc nuối đi sang ghế khác cùng dãy với cậu, đám nam chính cũng đi theo, cuối cùng Moon Junhwi ngồi kế cậu.
Chuẩn bị đeo tai nghe vào thì Myungho chợt nhớ đến kế hoạch của bản thân nên quay sang Jun cười ngọt ngào.
"Moon thiếu có muốn nghe nhạc không?"_anh lạnh lùng quay sang nhìn rồi đứng hình trước vẻ đẹp thiên sứ của cậu. Myungho cũng không đợi anh trả lời đã đeo một bên earphone vào tai Jun. Đến lúc anh bình tĩnh lại thì cậu đã quay về phía cửa sổ ngắm cảnh sắc đêm của thành phố, còn anh vẫn để nguyên như vậy cùng cậu nghe nhạc, lâu lâu chăm chú nhìn cậu rồi lại dời tầm mắt sang nơi khác. Không hiểu sao bản thân anh lại thấy cậu... rất đẹp? Không hiểu sao anh rất thích cái cảm giác... thân mật với cậu?
Một lát sau, cậu lại buồn chán mà lướt facebook, anh đang ngồi sát cậu cùng nghe nhạc nên cũng bất giác nhìn vào điện thoại của cậu, thấy cậu đọc cmt trên ảnh mình sao anh lại thấy khó chịu vậy nè. Gì mà "yêu anh" với "làm bạn trai của em đi" chứ?
Cậu không biết anh đang nghĩ gì, chỉ lo đọc thử tin bình luận trên trang cá nhân...

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro