Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt cậu nhấn tắt điện thoại, Jun giật mình liền vờ quay sang nơi khác, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại ẩn ẩn đỏ. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, hướng mặt ra ngoài cửa sổ.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh nào khác, anh tò mò mà liếc về phía cậu. Ngủ rồi sao?
Nhìn cái đầu nấm nhỏ của cậu đung đưa theo mỗi nhịp xe chạy, chốc chốc lại cau mày như có vẻ chẳng được thoải mái. Xem như là tôi tội nghiệp cậu đấy. Nghĩ vậy anh liền đỡ đầu cậu lên vai mình. Cảm giác mềm mềm cứng cứng vô cùng dễ chịu khiến cậu bất giác cọ cọ vài cái rồi mới thõa mãn mà chìm hẳn vào giấc ngủ. Cậu ta nhìn thiệt ngốc mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng khóe miệng anh vẫn cong cong lên, bản thân Jun cũng không biết mình đối với Myungho đang dần thay đổi. Có vẻ là tốt hơn chăng?
Nhìn cậu một hồi, anh cũng cảm thấy buồn ngủ. Thế là bất giác nhắm mắt lại, đầu cũng hơi nghiêng về phía cậu rồi dựa hẳn lên đầu cậu.
Đám nam nữ chính cũng trông thấy cảnh tượng đó. Nữ chính không bực bội gì mà còn cảm thấy vui vì cô ta nghĩ nếu hai người cứ thân thiết như vậy thì càng dễ dàng khiến Myungho thích ả. May mà cậu không biết cái suy nghĩ nhảm nhí này nếu không chắc cậu sẽ cười vào mặt ả rồi mắng : "Cô bị ngốc à?"
Mọi người đang thắc mắc mấy nam chính khác thì sao hả? Bọn họ bây giờ mặt ai cũng đen thui kìa. Không biết đang nghĩ gì nhưng có vẻ đều tồn tại một chút... ghen tị đi? Mình sao vậy nè? Sao lại cảm thấy khó chịu thế? Chắc chỉ do bực bội Jun bỏ bê Eumbi mà ôm ấp thằng nhóc kia thôi.(Chắc không đọ? -.-)
Thời gian trôi qua, bầu trời chỉ mới hửng sáng, nhưng vẫn còn rất tối. Đoàn xe yên ắng nối tiếp nhau đi vào một con hẻm vắng vẻ. Cứ đi mãi như thế, những tòa nhà cao ốc cũng dần được thay thế bởi cây cối um tùm, mở ra một thế giới toàn là màu xanh của cỏ, xung quanh cũng chỉ còn vang lên tiếng suối róc rách, lâu lâu lại nghe được cả những tiếng chim hót.
~Oáp~ Một học sinh nam lớp 12A thức giấc, vươn vai ngáp thật dài rồi ngó ra ngoài xe Trời sáng rồi sao? Ấy mà khoan đã, đây là đâu???
-Mọi người ơi, tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy!

-Ayyy cái tên chết tiệt này làm gì mà la om sòm thế hả?_cô nàng lớp trưởng gắt ngủ nên ném thẳng chiếc gối nhỏ vào mặt cậu trai kia.
-Mau nhìn đi kìa. Chúng ta đang ở trong rừng đó. Không biết trường học đưa chúng ta đi đâu nữa.
-Aaaaaaaaa
Thế là mọi người cũng cùng nhau tỉnh giấc sau tiếng hét dài của nàng lớp trưởng. Ai cũng hoảng hốt lên, còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thì ra chỉ do cô nàng bất ngờ nên mới hoảng quá mà la lên thôi.
-Lớp trưởng ơi là lớp trưởng, cảnh vật thiên nhiên cũng khiến cậu sợ hãi đến thế sao?_cậu bạn cười trêu.
-Thì thì thì tại tớ lo chúng ta bị bắt cóc nên mới vờ la để kêu mọi người dậy thôi mà_mặt cô nàng càng nói càng đỏ lên.
-Là thế sao? Vậy chắc tụi mình phải cảm ơn cậu rồi_Myungho cũng muốn góp vui, nói xong lại cười cong cong đôi mắt trông rất đáng yêu. Điều đó càng làm cho cô nàng lớp trưởng ngượng ngùng, đầu như muốn hôn mặt đất luôn rồi kìa
-Aya, lớp trưởng dính bùa yêu rồi_tên nhóc lúc nãy lại tiếp tục trêu cô.
-Cái tên nhóc chết tiệt_Xấu hổ quá mức nên cô trở nên giận lẫy, dí cho anh chàng kia chạy lòng vòng quanh xe. Cả lớp lại cười ầm lên. Âm thanh vui vẻ này cũng khiến những học sinh trên các chiếc xe khác tỉnh giấc theo.
Đợi mọi người yên tỉnh lại thì thầy hiểu trưởng mới xuất hiện (thầy linh vậy thầy😂). Giọng thầy ôn tồn vang lên:
-Chào mừng các em đã đến với buổi ngoại khóa của trường. Chuyến đi này ý muốn giúp các em khuây khỏa bớt các áp lực học tập. Nhưng hai ngày ở đây các em sẽ phải học cách sống khác hẳn, phải tự chính bản thân các em dựng lều và tìm kiếm thức ăn. Dù vậy thì các em hãy yên tâm, vì đã có thầy cô chủ nhiệm giúp đỡ, thắc mắc gì thì cứ hỏi họ. Giờ các em hãy chia nhóm với nhau nhá. Mỗi đội cần có 7 người, có thể tùy chọn theo ý muốn của các em. Sau khi chọn xong thì thầy cô sẽ hướng dẫn những việc cần làm. Chúc các em vui vẻ và may mắn. Thầy đi đây. Hahahaa_ nói xong thì thầy hiệu trưởng cười to rồi đi mất. Giờ mọi người lại bắt đầu thắc mắc Thầy chúc may mắn là có ý gì đây chời? Sao hôm nay thầy lạ thế nhở? Cứ kì kì quái quái sao ấy.
*Bộp bộp bôp* ( này là tiếng vỗ tay đó)
-Được rồi, các em mau tập trung lại đây. Chúng ta chia đội theo lớp nha. Mỗi lớp sẽ có ít nhất là 5 đội. Nào nào, 2 phút sau các em phải hoàn tất việc chọn đội viên cho bản thân đó...

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro