Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian giao lưu trôi qua một cách thật vui vẻ, cho đến khi sắc trời dần chuyển màu thì giọng nói từ tốn của thầy hiệu trưởng lại vang lên:

-Được rồi, cũng sắp tối, các em mau vào lều ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục hành trình.

-Vâng thưa thầy_mấy đứa ngoan ngoãn dạ vâng rối rít, còn bọn khác thì đã đứng lên bước chân đến lều trại của nhóm mình, nhưng bất ngờ, một cô giáo lại cất giọng:

-Dù gì các em cũng đang trong quá trình dậy thì nên để đảm bảo an toàn thì nữ ngủ riêng, nam ngủ riêng đi (cô sai rồi :v).

-Ở lều của giáo viên nữ còn dư một vị trí, Eumbi, em ngủ chung với các cô đi.

-Tại sao lại là em ạ?_cô nàng có vẻ không hài lòng.

-Vì các bạn gái khác đã chọn xong rồi, chỉ còn em là chung nhóm với bạn nam thôi.

-Nhưng mà... nhưng mà... nếu em đi thì nhóm em còn một chỗ trống, phải làm sao đây cô?_Eumbi cố gắng vặn đầu óc nghĩ ra lí do hợp lí để không phải ngủ riêng với các anh.

-Em không phải lo, đúng lúc lều của các thầy thiếu một chỗ, một thầy sẽ qua lều Myungho còn bạn Myungho thế chỗ cho em là được rồi_thầy giáo nọ đệm tiếp lời.

-Ơ sao thầy không vào lều nhóm Eumbi luôn mà phải chen vào nhóm của tụi em vậy?_cậu bạn đi theo Myungho thắc mắc Thầy giáo này cũng là lùng ghê -.- ( tất cả đã được sắp đặt sẵn😂)

-Thôi, mọi chuyện quyết định như vậy, các em mau sắp xếp nhanh rồi còn đi ngủ để có sức cho ngày mai.

Thế là mọi người đành ném bất mãn sang một bên mà dọn dẹp đi ngủ, riêng cậu nãy giờ chẳng nói lời nào, cậu cũng không muốn ngủ chung lều với các nam chính ngạo mạn kia tí nào, cơ mà điều này tốt cho kế hoạch nên cậu không từ chối, nhưng sao cứ cảm thấy lạ lạ, cái cảm giác này thật khó chịu!

Các anh mặc dù không được ngủ cùng Eumbi nhưng chẳng hiểu sao lại thấy rất bình thường, thậm chí còn hơi vui vẻ và mong chờ

—————————————

Sau khi thay đồ ngủ xong, các anh đang nằm trong lều nghịch điện thoại thì trông thấy cậu bước vào, trên người khoác theo bộ đồ thú hình thỏ con màu hồng, đáng yêu lắm nhưng miệng lại không ngăn được lời trêu chọc:

-Cậu không thấy nóng cơ à?_Jeon Wonwoo.

-Đầu óc anh có vấn đề hả? Tiết trời đầy gió thế này còn phải ngủ trong cái lều mỏng manh thì tất nhiên sẽ lạnh, mặc như vậy là chuyện bình thường thôi_Myungho ngẩng cao mặt đáp trả lại.

-Cậu cậu cậu hay lắm_anh cứng họng rồi

Myungho mặc kệ lời nói che dấu ngại ngùng của anh mà lấy từ cái cặp hàng hiệu của mình ra một cái mặt nạ, xé bỏ vỏ bên ngoài rồi nhẹ nhàng đắp lên khuôn mặt xinh đẹp.
-Con trai gì mà ỏng ẹo như con gái_Kim Mingyu  xéo xắc nói.

Nhưng cậu lại không giận vì điều đó, bởi cậu thấy cũng bình thường mà, có đại minh tinh nào chẳng chú ý đến nhan sắc của mình đâu, họ chỉ sợ không thể đứng trước mặt fan của mình một cách tốt nhất thôi mà, nên điều này chính là thói quen mà cậu thấy rất tốt. Cầm điện thoại trên tay chuẩn bị lên mạng xem bình luận của mọi người thì thấy Yoon Jeonghan đang nhìn mình, cậu mỉm cười câu nhân hướng phía anh, rồi chụp một cái. Vì bất ngờ nên gương mặt anh trông hài kinh khủng, Myungho lắc lắc bức hình trên điện thoại trước mặt Jeonghan, cười trêu chọc:

-Đây là gương mặt của thiếu gia của Yoon gia sao?

-Nè, mau xoá đi_anh hơi ngượng ngùng nên vội chạy lại ý đồ cướp lấy điện thoại từ tay cậu, nhưng đáng tiếc hụt mất, đám người còn lại trông thấy thế thì xông vào giúp anh em của mình, kể cả Jun lạnh lùng thường ngày, thế là một mình cậu chấp 6. Vội vàng đứng dậy chạy trốn, đám nam chính kia thì cứ chạy theo làm cậu rơi cả mặt nạ, còn bọn họ thì bật chời như sung sướng lắm làm cậu cũng giận quá mà bật cười theo:

-Các anh nằm mơ mới cướp được điện thoại của tôi.
-Thật vậy sao? Xem ai lợi hại hơn ai nào!_Kim Mingyu vừa nói xong thì đã đuổi kịp Myungho, đè cậu nằm xuống đất, chọc cù lét (chơi hèn nha-.-)

-A..ha..haha..Kim thiếu..ha..ha..tha..ha..mạng_ quân tử mạnh như nào cũng sẽ biết nhột, nên cậu rất thất thời giơ tay đầu hàng, cả đám nằm lăn ra cỏ, vừa thở hồng hộc vừa cười vào mặt nhau.

-Ân oán trước đây xem như bỏ qua đi, từ giờ, chúng ta làm anh em tốt ha?_Choi SeungCheol nói ra lời đề nghị của mình (làm vợ chồng tốt mới đúng chớ😂).

-Anh đồng ý_ Jeonghan
-Em cũng đồng ý_Wonwoo
-Nhưng còn phải hỏi chính chủ nữa đó_Jun
-Được thôi, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình đấy nhá_Myungho nghịch ngợm nói
-Kế hoạch gì vậy?_SoonYoung.
-Làm các anh phải yêu tôi_cậu nhướng đôi mày câu nhân.
-Haha đồng ý_cả 6 anh đồng thanh cười to, cậu cũng cười theo họ.

Chỉ đơn giản như thế mà 7 người đã thân thiết và vui vẻ, đúng là con trai hay thật, không thù dai, không cãi nhau tạt axit như mấy bà phụ nữ chua ngoa, chỉ cần đánh một trận liền hết chuyện, đầu óc đơn giản nhiều khi cũng tốt, trả thù này nọ thật mệt mỏi.

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro