Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, Wonwoo là người thức dậy đầu tiên, nghe được tiếng động, Myungho cũng chợt tỉnh, hai người bất ngờ chạm vào ánh mắt của nhau rồi cười nhẹ một cái. Myungho dùng tay kí hiệu ý bảo ra ngoài nói chuyện vì sợ đánh thức những người khác, dù gì thì trời vẫn còn rất sớm.

Anh gật nhẹ đầu, đi theo sau cậu, hai người vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi cùng nhau ngồi xuống cạnh con suối, đôi chân thả lỏng dưới nước, dù tiết trời đầy gió nhưng cảm thấy cũng không lạnh lắm.

Anh và cậu cứ cùng nhau im lặng như vậy, được một lúc thì Myungho lại hờ hững hỏi một câu để phá vỡ bầu không khí quái lạ này:

-Tại sao các anh lại chấp nhận yêu cùng một cô gái?_là người đặt ra nghi vấn nhưng cậu cũng không hề nhìn thẳng vào mặt anh, dường như chỉ hỏi cho vui thế thôi, trả lời hay không chẳng quan trọng đối với cậu.

Cái tính cách lạnh lùng như này lại khiến Wonwoo cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng, như kiểu người ấy luôn tôn trọng mình chứ không ép buộc dù bất cứ chuyện gì, anh chỉ cười một tiếng, chẳng biết vui vẻ hay tức giận:

-Bởi vì chúng tôi rất thân thiết.
-Thân thiết là có thể chia sẻ phụ nữ cho nhau sao?

-Tôi không thích Eumbi._lời nói chẳng hề liên quan đến câu hỏi của cậu, dường như anh đang thông báo, lại càng giống đang tự nhủ với bản thân, nói chung nó khiến cậu biết anh đang cô đơn.

-Mà chúng tôi nợ cô ấy_chẳng đợi cậu tiếp tục đặt câu hỏi, anh lại nhẹ nhàng trả lời, Myungho chỉ im lặng chứ không phát ra lời nào, cậu biết bây giờ anh cần người lắng nghe, không cần người nói. Sẵn sàng chia sẻ bí mật này, có lẽ Wonwoo thật sự xem cậu là anh em tốt.

Ai bảo nam chính thì rất mưu mô? Thật ra, họ đơn giản và tình cảm lắm.
-Cả 6 người chúng tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau đối mặt với rất nhiều chuyện, khó khăn có, vui vẻ cũng có. Cậu biết đó, sống trong một gia tộc lớn, mấy ai là thật sự dễ chịu đâu, chúng tôi hiểu nhau, và cùng nhau vượt qua nó, học tập, trải nghiệm, làm tất cả mọi thứ để tự tin mà đứng trước mặt cả gia tộc khiến họ phải kính nể. Điều ấy khó khăn lắm, nhưng, chúng tôi đã cùng nhau đánh bại nó. Cho đến 3 năm trước, SeungCheol bị người ta sát hại, chúng tôi lại đến trễ một bước, chỉ kịp thời giết chết bọn người nhẫn tâm kia, còn anh ấy thì bị thương nặng._Wonwoo dừng lại một lúc, như muốn lấy nhiều can đảm hơn.

-Lúc chúng tôi đưa anh đến bệnh viện nổi tiếng nhất đất nước Hàn Quốc, bác sĩ bảo, anh bị trúng đến hai viên đạn, một viên lệch tim 3cm, may sao không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chưa kịp thở phào thì được thông báo viên còn lại đâm thẳng vào quả thận trái của anh, chúng tôi như sụp đổ, Jeonghan hyung là người nóng giận nhất khi đó, anh ấy như muốn đánh cả bác sĩ, lớn tiếng bảo phải tìm quả thận mới cho Seungcheol hyung ngay lập tức. Nhưng biết tìm ở đâu đây? Dù có nhiều tiền thế nào thì sinh mệnh vẫn quan trọng hơn, ai chấp nhận hiến thận ngay lúc đó? Vậy mà khi ấy, có một cô gái chạy đến trước mặt Jeonghan hyung bảo chấp nhận hiến quả thận của mình, cuối cùng Seungcheol cũng được cứu, và có cuộc sống lành lặng như hôm nay. Chúng tôi từng mở lời xin trả ơn cho cô gái đó, nhưng cô ấy bảo chỉ muốn làm người yêu của chúng tôi, đúng vậy, là cả 6 người, cô bảo muốn nhận được tất cả tình yêu thương từ chúng tôi, bởi cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa, và như cậu thấy đó, hiện tại, chúng tôi đang thực hiện như lời hứa, cho cô ấy_Eumbi.

-Khi đó, các anh có tận mắt nhìn thấy cô ấy mổ thận của mình ra không?

-Huh?_Wonwoo hơi bất ngờ, rồi như đang suy ngẫm_Hình như là không có, cô ấy chỉ đến nói rằng bác sĩ đã cho mổ trước, giờ chỉ cần thế vào là được rồi.

-Có chuyện cho mổ trước nữa sao? Ít nhiều gì bác sĩ cũng phải thông báo với bệnh nhân rồi mới dám mổ người hiến tặng chứ? Vậy Eumbi có hay than đau đớn?

-Hình như không có.
-Thế anh có từng trông thấy vết sẹo sau mổ của cô ấy?
-Chưa từng .
-Haiz, không biết các anh ăn gì mà lại thông minh đến thế! Không nói nữa, tôi phải vào chuẩn bị lại đồ đạc đây, mọi người chắc sắp dậy hết rồi, chẳng biết lát nữa nhà trường lại đưa chúng ta đi đâu nữa. Nhưng mà, cảm ơn anh.

-Cảm ơn chuyện gì?
-Đã chia sẻ với tôi những điều luôn giấu kín. Thôi, tôi vào trước nhá_nói xong cậu cười nhẹ một cái rồi chạy đi mất.

-Cậu ấy cũng dễ thương thật_Wonwoo cười ngây ngô_Nhưng mà nghĩ lại, cậu ấy nói cũng đúng, mình nên bàn lại với những người khác_anh có vẻ trầm ngâm một hồi mới đi về lều của mình.

_beanie03___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro