Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy cô giáo giờ phút này cũng hết sức lo lắng, dù Myungho chỉ là một cậu học sinh bình thường, không giàu có và quyền lực, nhưng các thiếu gia ở đây lại có vẻ quan tâm đến cậu ta như vậy cũng có thể khiến cho trường học của họ không yên ổn, cơ mà bọn họ chỉ đang làm quá lên thôi, bởi là con của những gia tộc lớn, các anh tự biết nên làm gì.
Thật may vì thầy hiệu trưởng vẫn còn đủ tỉnh táo để dẫn dắt mọi người, thầy đã đưa ra quyết định rằng sẽ để các em học sinh khác về trường trước, chỉ giữ lại một vài thầy cô ở lại giúp tìm kiếm, đồng thời cũng âm thâm gọi điện báo cho cha của Myungho (thầy cũng không biết thân phận thật của ba cậu). Còn các anh thì kiên quyết đòi ở lại nên thầy chẳng thể làm gì khác. Đợi các học sinh toàn bộ lên xe, bọn họ mới chia nhau ra tìm, cảm xúc của các anh hiện tại rất khó chịu, họ thật sự không muốn mất cậu, bản thân cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ có Mingyu là rõ ràng suy nghĩ của mình, anh biết, anh chính là yêu cậu.
Thời gian trôi qua không biết nhanh hay chậm, chỉ biết rằng nó khiến cho các anh lòng như lửa đốt. "Ting" đột nhiên có tin nhắn gửi đến điện thoại Jeonghan: "Muốn tìm lại mạng của cậu ta thì mười lăm phút nữa hãy mang theo hai mươi ngàn USD đến căn nhà cũ phía sau rừng, nhớ, không được báo cảnh sát, cũng không được dẫn theo thầy cô giáo, đến trễ một chút, mạng của tên nhóc này cũng không còn."
-Sao hắn lại biết chắc chúng ta sẽ ở lại mà nhắn tin chứ, rõ ràng là có sắp đặt sẵn_Wonwoo.
-Thế nào cũng đươc, hiện tại chúng ta nên cứu cậu ấy rồi, Seungcheol cùng tớ đi rút tiền, các cậu đến ngôi nhà đó trước, tụi mình sẽ tới nhanh nhất có thể_Jeonghan.
-Hừ, họ coi thường bọn này rồi_Jun im lặng giờ mới lên tiếng, vừa thốt lời xong liền rút trong túi quần ra cây súng lục màu bạc, dường như mỗi người các anh đều mang theo nó bên mình.
Cả 6 người sắp xếp như thế rồi nhanh chóng đi mất, không hề chú ý đến những thầy cô còn lại một chút nào.
-Thầy hiệu trưởng, như vậy có ổn không? Lỡ như các cậu ấy có chuyện gì thì trường của chúng ta khó mà sống yên ổn.

-Không sao đâu, ta tin tưởng các cậu ấy, thầy cô cũng đừng nên coi thường những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích như chúng nó, ắt sẽ có cách bảo vệ bản thân thôi._nói xong thầy lại nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu khiến mọi người đều khó hiểu.
Quay đến các anh, hiện giờ 6 người đã cùng nhau đứng trước căn nhà hoang sơ đó, cái tốc độ của Jeonghan và Seungcheol thật sự khó tin được. Giờ phút này, khuôn mặt của các anh đều lạnh lùng hơn hẳn thường ngày, bọn họ không còn tâm trạng cười đùa, cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc cứu được cậu ngay lập tức.
Đẩy cánh cửa cũ kĩ mở ra, bọn côn đồ đã cầm sẵn gậy cùng dao ở trên tay, ngay trong góc nhà chính là thân hình quen thuộc đang rũ rượi và mệt mỏi, trên khắp tay chân đều hằn lên những vết roi đỏ ửng, dường như đã ngất xỉu, cái thân ảnh đó rơi vào mắt khiến các anh muốn chạy đến ôm lấy cậu ngay lập tức.
Cố lên Myungho, chịu đựng một chút thôi, bọn anh sẽ cứu em thoát khỏi đây, mạnh mẽ lên, tụi anh biết em có thể làm được, vì em là Seo Myungho của bọn này mà phải không?
-Các anh em, lên!_đám côn đồ xông lên, 6 người cũng mau chóng tập trung lại, bọn chúng hình như hơi đông, nhưng trên tay lại chẳng ai cầm súng, thật sự xem thường các anh hay sao! Jun không bận tâm nhiều đến thế, chĩa thẳng súng vào đầu một tên "pằng" trúng ngay phóc, nhưng lạ là đồng bọn của hắn ta chẳng lộ một chút kinh ngạc hay đau xót gì cả, bọn họ vẫn cứ ngu ngốc lao vào, cứ như vậy, từng phát từng phát súng nổ ra, bọn họ cũng lần lượt nằm xuống, đợi đến khi xử lí xong thì các anh quay lại đã chẳng thấy Myungho đâu nữa, vị trí lúc nãy cậu bị trói chỉ còn lại chiếc ghế trống cùng sợi dây thừng rơi dưới đất.
"Ầm" Mingyu tức giận đập mạnh tay vào tường:
Myungho à, anh xin lỗi, anh lại vì chủ quan mà lạc em lần nữa rồi, anh thật sự xin lỗi.
Mingyu cố nhắm chặt mắt lại, ngăn cho những giọt nước mắt yếu đuối và đáng ghét lăn xuống gò má mình. Các anh cũng hoàn toàn mất đi tâm trạng vui vẻ vì nghĩ có thể cứu được em ấy, giờ phút này chỉ toàn cộ độc, lạnh lùng và tàn ác hiện rõ trong ánh mắt.
Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ bắt cóc em, hắn chắc chắn phải chết!
Nhưng 6 người vẫn chưa phát hiện ra, thật chất bọn côn đò đã bị bắn chết hết, và người bắt Myungho đi sẽ không làm hại cậu...

_beanie03___
Có ai ngắm được bức ảnh của bạn Wonwoo chưa? Nó làm toi mất máu quá các nàng ạ! Huhu, bắt đền Wonu thoi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro