Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong thì cách giờ lên xe vẫn còn 15' nên cậu bảo muốn đi dạo một lát. Eumbi và các anh cũng có ý đi theo nhưng không biết từ đâu có mấy cô bạn đến lôi kéo Eumbi cùng đi mua sắm quà lưu niệm, cảm thấy thật chán ghét nhưng cô nàng không thể tỏ thái độ kinh thường trước mặt các anh nên đành bất đắc dĩ theo sau các bạn nữ kia.

Haizz, mấy người này là ai thế, rõ ràng chẳng quen biết nhưng sao lại tỏ ra thân thiết như vậy chứ, làm phá hủy hết kế hoạch của mình, thật đáng ghét!

-Giờ chỉ còn mấy thằng con trai chúng ta thôi, tốt thật!_Jeonghan.

Cả đám cứ yên lặng đi dọc theo bờ cát, lâu lâu lại có những gợn sóng yếu ớt chạm đến chân, thử nhìn xem, biển cả cũng như con người chúng ta thôi, lúc đầu luôn nghĩ mình thật mạnh mẽ, nhưng khi đến một khoảng thời gian nào đó cũng sẽ trở nên mệt mỏi đi, không còn cái thái độ quật cường và ý chí kiên định như trước nữa. Có lẽ cậu cũng vậy, trong mối quan hệ giữa bọn họ, bản thân cậu phải suy nghĩ lại cẩn thận và nhận định rõ ràng cảm xúc hiện tại. Là làm theo kế hoạch hay là, yêu đây?

-Myungho này, em đây nghĩ gì đó?_Mingyu dịu dàng hỏi.

-A, không có gì_cậu dường như mới hoàn hồn, lấp bấp trả lời câu hỏi của anh, Mingyu nghe xong chỉ cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu.

-Thật vậy sao?
Cái cảm xúc trên tay quả thật còn thích hơn mình nghĩ.

-Tôi hỏi này, nếu như bỗng một ngày vắng đi người mình thích thì cảm xúc của các anh sẽ như thế nào?_cậu đột nhiên hỏi 6 người.

-Cảm xúc sao? Chắc sẽ là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn đến những vật xung quanh liền sẽ nhớ đến người ấy_Soonyoung.

-Anh có lẽ sẽ càng cảm thấy yêu người ấy hơn, vì người ta từng nói "Những cái mất đi thường sẽ trở nên quý giá hơn", anh nghĩ bản thân sẽ như vậy_Wonwoo.

_Còn anh đây không yếu đuối như bọn họ, anh sẽ bằng mọi giá tìm cho bằng được người anh yêu_Jeonghan.

Mọi người bật cười vì lời nói của anh, kể cả cậu, nhưng câu nói thốt ra từ miệng của Mingyu lại khiến mọi người kinh ngạc:

-Nếu em biến mất, thì anh sẽ sụp đổ đó_cúi thấp đầu cười mỉm, dường như đang thổ lộ lại như nói đùa. Nhưng mỗi câu chữ đều truyền vào tai những người đứng cạnh, cậu không nói gì, chỉ cuối thấp đầu, còn các anh đột nhiên lại có một suy nghĩ:"Nếu người biến mất ấy là Myungho thì...". Vậy mà, chẳng ai dám tìm hiểu câu trả lời của bản thân, đơn giản vì họ sợ, họ sợ không biết đối mặt thế nào với cậu cả, rồi còn có Eumbi nữa.

Nhưng nếu người đó là Eumbi thì sao nhỉ? Hình như mình cảm thấy vẫn rất bình thường?_suy nghĩ của các anh.

-Thôi được rồi, chúng ta nên quay về tập trung thôi._cậu cố tình lơ đi câu nói của anh, cậu cần thời gian suy nghĩ, nhưng mà sao tim lại cảm thấy ngọt ngào thế này.

Thế là 7 người lại cùng nhau quay về sảnh khách sạn, mọi thứ cũng sắp xếp xong xuôi, chỉ cần điểm danh rồi lên xe ra về là được. May mắn là chẳng có ai thất lạc cả, mọi người ngồi theo sơ đồ như lúc đi, nhưng dường như yên tĩnh hơn hẳn, có lẽ là mệt rồi. Khoảng không yên lặng như thế rất dễ dàng đưa ta vào giấc ngủ, xe cứ chạy chậm rãi trên đường phố, thật nhiều xe du lịch nối đuôi nhau cũng sẽ khiến người khác chú ý tới. Xe bất ngờ dừng lại trong một trạm xăng, mọi người cũng quyết định xuống xe hít thở một chút bầu không khí trong lành, cậu cùng các anh cũng đi theo, kể cả Eumbi nữa, nhưng từ khi đi mua sắm trở về thì thái độ cô nàng thay dổi hẳn, chẳng nói câu nào, hỏi tới cũng chỉ bảo do bản thân hơi mệt.

Cả đám liền theo đoàn người đi xuống, đợi lúc các anh hơi không chú ý, Eumbi liền kéo Myungho đi, hai người cứ đi mãi, cho tới khi đến một vùng vắng vẻ, xung quanh chỉ bao phủ toàn là màu xanh của cây, ẩn sâu bên trong như che giấu đi đôi mắt săn mồi nguy hiểm của chúng loài hoang dã, cậu không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng hỏi.

-Cô cuối cùng là muốn gì ở tôi?
-Haha Seo thiếu gia à, tôi vốn dĩ cho anh trở thành một con cờ trong cuộc chơi của tôi, nhưng đáng tiếc, anh lại không biết an phận mà đi phá vỡ nó, anh nghĩ chỉ mình anh là có thể làm cho những tên ngu ngốc kia rời bỏ được tôi sao? Hahah thật buồn cười, đợi đến khi bọn chúng biết rõ cũng đã muộn rồi, nhưng để kế hoạch hoàn thành đúng như ý muốn, tôi đành phải hi sinh anh rồi, hahahaha_cô ả cười như lên cơn điên, vừa dứt tràn cười đáng sợ ấy thì không biết đã cầm sẵn cây gậy trên tay từ lúc nào mà đập mạnh vào đầu cậu, vẫn còn thở, nhưng Myungho đã hoàn toàn bất tỉnh...

-Các em học sinh mau trở về xe, chúng ta phải đến trường trước 7 giờ tối đó. Chú ý nhìn xem, trên xe của mình còn vắng bạn nào hay không?_tiếng nói thầy hiệu trưởng truyền qua loa như đi thẳng vào tim của các anh. 7 người giờ phút này thật sự rất lo sợ, đặc biệt là Mingyu, anh như đang phát điên lên vậy.

-Là tên nào muốn chết mà bắt cóc em ấy hả?_anh dường như đang hét lên, mọi người đều giật mình, sau đó chợt nhận ra, Myungho biến mất rồi...

_beanie03___
Nhiều lúc mình cũng hong hiểu anh ngiu cho lắm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro