Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hiện tại đã tập trung ngay ngắn cả rồi, thầy hiệu trưởng tỏ vẻ hài lòng, chỉ cầm loa thông báo rằng cứ chơi đùa thoả thích, nhưng trước 12g thì phải tập trung lại để cùng đi ăn. Vừa dứt lời thì cả đám như được tự do, chạy nhảy tùm lum, chẳng cho thầy chút mặt mũi nào cả.

Haizz đám nhóc trẻ con này thiệt là_thầy nghĩ
-Myungho, cậu hãy xem đâyyy_vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một dòng nước mát đã bắn thẳng vào người cậu, khiến chiếc quần bơi mới thay đã bắt đầu ướt.

-Cái tên Mingyu này, ai cho cậu cây súng nước đó thế hả?_Myungho giả vờ tức giận mà chạy tới, ý muốn cướp đi cây súng trên tay anh.

-Aaa, Wonwoo mau cứu tớơơ
-Được, bọn tớ tới đây_cả 5 người bắt đầu tới tiếp sức, nâng cả người Myungho lên, chạy từng bước đến gần biển, chuẩn bị một cuộc ném xa "vĩ đại".

-Đừng, tha cho em đi, em sai rồiii_cậu sợ rồi đó, rõ ràng là ỷ đông ăn hiếp mình mà, đầu hàng không phải là hèn nhát, mà là do nam nhân tốt, thẳng được mà cong cũng được.

-Biết lỗi cũng đã muộn rồi, mau xem sức mạnh của bọn này đây.

- một, hai, ba và "tủm".
-Hahah cậu thua rồi HaoHao à.

-Các anh đi chết đi_vũ trụ nhỏ đang bùng nổ, cậu chạy nhanh tới chỗ Mingyu vựt lấy cây súng, lên đạn và ra trận nào.

Các anh giờ đây đang bị cậu rượt không ra hơi rồi, Jeonghan chạy lại gần đám bạn học khác, mượn lấy 3 cây súng nước mới tinh, ném cho Seungcheol, Jun và Soonyoung.

A, tình thế hình như đã thay đổi rồi_cậu nghĩ.

-Seokmin, mau cứu tớ_như vớt được chiếc phao cứu trợ, cậu mừng ra mặt nhưng...
-Thôi, không phải cậu quên mất bọn này rồi à, tự xử đi nhá, tụi tớ đi đây, byeee_Seokmin kéo bọn VerKwan đi mua kem, thật ra họ chỉ muốn để 7 người có thời gian bên nhau thôi, dù gì cũng ở trong hệ, bọn họ hiểu được ánh mắt của những người đó không phải là bạn bè bình thường, chỉ do họ đang cố ý lờ nó đi mà thôi.

-A, những con người vô tâm, mọi người khiến tớ tổn thương lắm đó_Myungho vừa ôm tim, nhưng không biết mình sắp bị bắt tới nơi rồi.

Cuộc chiến dữ dội trôi qua như thế, đến khi giờ tập trung tới, mọi người lại nhao nhao chạy về nơi thầy hiệu trưởng đang đứng, chẳng biết Wonwoo tìm thấy khăn tắm từ đâu, chỉ thấy anh khoác lên người Myungho, sau lại cười nhẹ một cái khiến hai má cậu hơi đỏ lên.

-Các em bây giờ hãy về khách sạn tắm rửa đi, 30 phút nữa tập trung tại nhà ăn ngay sảnh khách sạn.

Về đến phòng, cậu chạy vào nhà tắm trước, Jun cũng chiếm lấy căn phòng bên cạnh (mỗi phòng chỉ có hai nhà tắm thôi).

-Nè, hai người nhanh thật đấy, còn bọn này phải làm sao đây?_Seungcheol said.

-Các anh không phải thân thiết từ nhỏ sao? vào tắm chung với Jun thì có gì đâu?_Myungho nói vọng ra, cảm giác thả mình trong dòng nước ấm thật sự rất thoải mái.

-Không được, anh mày tắm nhanh lắm, đợi 10' đi_Jun phản đối.

Vì không muốn đợi lâu nên Seungcheol, Jeonghan với Soonyoung mang đồ đi ra nhà vệ sinh công cộng gần đấy tắm, còn lại hai người thì vẫn ở lại chờ, khoảng 10' sau Jun ra thật, Wonwoo chạy nhanh vào rồi đóng sầm cửa lại. Cứ đợi phải chờ thêm lúc lâu nữa, nhưng sau 5' thì Myungho cũng đi ra, Mingyu vui vẻ ôm đồ vào phòng tắm, đóng lại cửa, mùi hương sữa tắm đặc biệt của cậu nhẹ nhàng bay vào mũi anh, trong đầu bất giác tưởng tượng ra thân hình trắng tuyết ấy tắm rửa trước mặt, chết, mình có phản ứng...
Đúng 30' thì tiếng loa của thầy lại vang lên ngay sảnh khách sạn, đợi mọi người tập trung thêm một lúc, thấy có vẻ đông đủ, cả đoàn bắt đầu đi vào nhà ăn.

-Này, Mingyu đâu rồi?_Jeonghan hỏi 5 người.
-Bọn em cũng không biết nữa, hình như vẫn chưa ra?_Wonwoo.

-Kia kìa, cậu ấy đang chạy tới_Myungho tinh mắt thấy từ xa.
Đến gần mới thấy mặt của Mingyu hơi ửng đỏ lên, nhịp thở cũng nhanh hơn bình thường, khi thấy Myungho còn có vẻ hơi mất tự nhiên.

-Nè, làm sao vậy? Sao mà đến trễ thế?_Seungcheol đưa ra thắc mắc.

-Thì tại tại tại tớ là người tắm cuối cùng mà_cả câu nói đều chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu.

-Thôi, được rồi, tụi mình vào ăn đi_Myungho không chịu nổi tiếng trống từ bụng phát ra nên nhắc nhở 6 người kia.

Thế là cả đám bắt đầu ngồi vào bàn ăn đã được sắp xếp, lúc này mới nhìn thấy Eumbi chạy tới, các anh chợt nhận ra mình quên mất Eumbi từ sáng tới giờ, cô nàng khi vừa trông thấy các anh thì mừng rỡ.

-Các anh có phải rất nhớ em không?
-Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi_Seungcheol vừa nói vừa ra hiệu cho cả đám ý bảo "Đừng làm em ấy buồn".

-Hihi, em xin lỗi, tại sáng nay em ngủ quên mất. Cho em ngồi cùng được không?

-Nhưng bàn có 7 chỗ thôi, em..._Jeonghan chưa nói hết thì đã bị Seungcheol đá một cái, nháy mắt ra hiệu cho Wonwoo, anh có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn nặn ra nụ cười dịu dàng bảo:

-Được chứ, chúng ta chỉ cần nhích qua một chút là có chỗ cho Eumbi ngồi mà.

Thế là cả đám phải chịu chật chội mà để cho cô nàng có chỗ ngồi thoải mái, Myungho cũng không lên tiếng phản đối, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình.

Trong khi mọi người ngồi ăn thì Myungho bước đi vào phòng bếp của khách sạn, vì cậu không thích ăn những món này, nở nụ cười đáng yêu để xin vào bếp làm vài món, mọi người đều gật đầu đáp ứng. Sau khi nấu cho mình một dĩa salad trộn với dầu ô liu và một ly sữa trái cây tự mình mang theo thì Myungho liền đi ra bàn mà ngồi ăn, không thèm nói với các anh một câu nào.

-Em không ăn thịt sao?_dường như Mingyu là người phá vỡ không khí trầm tĩnh này, cũng không để ý đến mình đã bất giác thay đổi cách xưng hô với cậu.

-Không, em không thích ăn thịt_dù sao thì Myungho cũng nhỏ tuổi hơn nên cậu cũng không để ý đến cách xưng hô là mấy.

-Như vậy thì làm sao có sức khoẻ được, ăn cái này đi_Jun cau mày rồi gắp vào đĩa thức ăn của cậu một miếng thịt gà xé, trông thấy ý tứ ép buộc của anh, cậu cũng yên tĩnh mà ăn...

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro