Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm sau, bama liền bay về Hàn Quốc, cậu lại tiếp tục với chế độ giảm cân của bản thân. Dần dần cũng đã tiến bộ hơn. Bây giờ cậu đã có thể chạy 7 vòng sân rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng, 2 tháng rồi 4 tháng. Trong thời gian đó, ngoài việc chạy 10 vòng sân mỗi sáng, cậu còn học nhảy. Nói là học thôi chứ cậu biết hết rồi, chỉ ôn lại. Có khi cậu còn cùng người làm trong nhà chia đội đấu bóng rổ hay bóng đá gì đó, còn không thì cầu lông, bóng chuyền... (anh dễ thương v~)
Giờ đã cuối tháng thứ 5, đến lúc cậu phải nhìn xem thành quả của bản thân rồi. Thật ra thời gian này, cậu chẳng dám soi gương đâu, cậu sợ mình sẽ thất bại. Bỏ tấm vải che chiếc gương xuống... Trời ơi, thiên thần nào trong gương vậy??? Mắt to tròn long lanh, lông mi nhờ cậu dưỡng mỗi tối nên bây giờ vừa dài vừa cong lên trông rất đáng yêu. Chiếc mũi thì nhỏ nhỏ cao cao, còn đôi môi được cậu siêng năng tẩy tế bào chết mà trở nên căng mọng, đỏ hồng tự nhiên. Thân hình cũng thon gọn hơn hẳn, lúc trước dáng người nguyên chủ đã vừa rồi bây giờ còn cao hơn vài xăng-ti-mét khiến đôi chân vừa thon vừa dài. Chắc do cậu uống nhiều sữa đi? Mỗi ngày cậu đều tập nhảy cùng gập bụng, chắc do vậy mà vòng eo còn nhỏ hơn cả con gái nữa. Làn da cũng trắng trắng mịn mịn, có thể nhờ cậu toàn ở trong nhà và chăm sóc mỗi tối đi? Nhưng mà cũng không thể mịn màng như vậy chứ, bản thân cậu sờ vào còn thích nữa mà. Quan trọng là khuôn mặt nè, mặc dù ốm đi rất nhiều, thân hình cũng rất cân đối, nhưng sao hai bên má vẫn còn tí thịt vậy? Không phải hoàn toàn v-line nhưng cũng chẳng thể gọi là mập tại vì cái cảm giác sao sao á... giống như cứ muốn nựng quài vậy đó. Cả mái tóc nữa, mỗi ngày cậu đều sử dụng pomelo tự chế mà xoa lên tóc khiến nó vừa bóng vừa mượt, sờ rất thích luôn. Lúc trước, không hiểu sao nguyên chủ lại để tóc dài, không đẹp tí nào nên cậu đã cắt bớt rồi, cắt theo mắt thẩm mỹ của bản thân á, rất hợp với khuôn mặt này, mà đặc biệt cậu cắt không dùng gương luôn á. Hắc hắc... mình thật giỏi mà😆(Ừ thì anh giỏi, chắc anh có tới mười mấy con mắt phải không? Nên lấy mắt thay gương *vỗ tay vỗ tay*)
Đang ngắm mình trong gương thì mẹ cậu gọi điện thoại đến.
"HaoHao, appa con dạo này chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì hết, suốt ngày cắm đầu ở trong thư phòng khiến umma lo lắng muốn chết"_giọng nói làm nũng với con trai của umma khiến cậu bật cười.
"Vậy sao? Để con hỏi thử appa. Umma cứ yên tâm đi nha.".
Tối đó, cậu gọi điện thoại cho appa bảo muốn video call với ông, appa có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn đồng ý. Lúc thấy cậu qua màn hình vi tính, ông như không tin vào mắt mình nữa rồi.
"Cậu... cậu là ai vậy?"
"Con trai của người mà người còn không nhớ nữa sao? Appa không thương con nữa rồi?"_cậu thật sự rất muốn cười nhưng vẫn giả bộ giận dỗi, làm nũng một chút.
"Không... không phải"_ông không biết nói gì nữa rồi. Con trai tôi sao lại đáng yêu thế này! (Chủ tịch đây hửm???).
"Hihi... à con nghe umma nói appa lo làm việc đến quên cả ăn uống. Con biết người dù bận thế nào cũng không bỏ bữa đâu. Có phải có chuyện gì rồi không ạ? Người nói con nghe thử xem? Biết đâu con giúp được"_cậu hướng appa cười thật tươi.
"Con trai ta trưởng thành thật rồi. Nhưng mà... chuyện này..."_ông rất hài lòng với cậu, dù vậy thì rắc rối của công ty ông nghĩ cậu chẳng thể giúp nổi đâu.
"Người không tin con sao?"_cậu dùng ánh mắt khiến người ta cảm thấy an tâm vào mình nhất mà mở lời. Đừng quên cậu cũng là một đại minh tinh đó.
"Ta tin con mà. Chuyện này... thật ra là gần đây công ty đã mới bắt đầu kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại cùng một vài chi nhánh nhà hàng nhưng mà lại không có ý tưởng thực hiện. Điều ta muốn là mang đến thị trường sự mới lạ, độc đáo hơn..."_ông ôn tồn nói từng tiếng, lâu lâu lại thở dài một cái. Thật ra cậu đã xem qua tất cả ngành nghề trong cuốn tiểu thuyết này rồi. Đa số đều rất nhàm chán, chẳng hiện đại hay đa dạng giống ngoài đời thường. Hay là mình liền đem những kiểu cách đó áp dụng tại đây?
"Appa, con có một vài ý tưởng, người nghe thử xem. Về phần TTTM, con đã xem qua vài cái. Chúng đều có đây đủ hàng hóa nhưng lại sắp xếp lộn xộn. Vậy tại sao chúng ta lại không chia khu cho dễ tìm kiếm? Chẳng hạn như quần áo phía này- tầng này, còn đồ ăn thì ở phía kia- tầng kia, con thấy đặc điểm chung của mấy TTTM khác là chỉ bán quần áo cùng đồ ăn thôi, nhưng hiện nay chỉ những cái đó không thì thật nhàm chán, xem đi xem lại cũng có nhiêu đó thôi. Nên con nghĩ chúng ta phải bày bán đa dạng hơn, ví dụ như những món đồ chơi nhập khẩu, với lại khu vui chơi giải trí nữa, ở đây không phải tàu lượn siêu tốc hay những trò chơi cảm giác mạnh mà là máy game, máy trò chơi điện tử, máy bắn cá, máy đua xe... hay là thêm vào cả rạp chiếu phim mini, phòng karaoke dạng nhỏ... vậy thì khách hàng đến với TTTM của chúng ta không còn những quý bà quý cô mà còn cả những đứa trẻ, những thanh thiếu niên mới lớn, các cặp tình nhân... Những cái máy móc đó thì chúng ta có thể nhập hàng trong nước hoặc ở nước ngoài đều được... lúc đó ta có thể bán xu kiếm thêm lợi nhuận, đồng thời đừng nên chỉnh mức độ của máy quá khó khiến người ta mất nhiều tiền dẫn đến chán ghét, nhưng cũng đừng để quá dễ khiến TTTM thua lỗ mà hãy để mức trung bình, không dễ không khó, người ta sẽ tin đó là nhờ vận may chứ không phải đã được cài đặt sẵn... còn về những nơi dành cho các cặp tình nhân thì đừng thu tiền vé quá đắt, thu theo kiểu chúng ta vẫn được lời nhưng không quá lố, có thể ở những nơi chỉ trang trí cảnh đẹp just for sống ảo- chụp hình đăng lên mạng của giới trẻ thì đừng thu vé, xem như để họ thấy bản thân cũng không lỗ mấy thực chất là chúng ta vẫn lời... cả những khu bán thức ăn hay quần áo nữa, không nên làm giống các TTTM khác, hiện nay mạng xã hội đã trở nên quá thông dụng thì hãy tận dụng nó, ta nên mở trang web trên mạng để những người lười hay không thích ra đường có thể đặt hàng online và chúng ta sẽ cho giao hàng tận nhà, chỉ lấy phí thấp thôi........."
Nghe cậu nói một hàng dài, ông cũng đứng hình luôn rồi. Nhưng dù gì cũng là một chủ tịch công ty lớn ông cũng rất thích thú với suy nghĩ của con mình. Chúng thật rất hấp dẫn. Ý tưởng sáng tạo vô cùng khiến ông tập trung vào từng lời nói của cậu.

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro