Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gió lạnh hây hẩy của những ngày đầu thu đã về, se se lại, thổi thoáng qua những ngọn cây cao, rồi chợt, chúng đọng lại trên những mái nhà màu be nhạt. Đường Privet Drive như đang đắm mình trong những tiếng chim hót yếu ớt mà vu vơ, tiếng cóc nhái e thẹn. 

Hòn ngọc đỏ xa khuất tận chân trời kia đang ngập ngừng đung đưa qua lại những tia nắng đầu tiên của mình, nó bay cao lên, thỏa mãn ngắm nhìn đường phố một cách đầy kiêu ngạo. Tiếng gà gáy khó nghe đồng loạt vang lên tại những thành phố, thị trấn nhỏ ngoại ô, lăm le phá tan giấc ngủ của những người nông dân đã về hưu.

Ngôi nhà số 4 đường Privet Drive cũng vậy, thằng nhóc ú nụ nằm trong cái nôi gỗ bắt đầu rung lên, rồi òa khóc. Tiếng la ó của nó chói tai đến ghê người, cái đệm nhỏ lót trong nôi dính đầy mớ nước dãi cùng nước mũi tèm lem của nó; mấy con gấu bông bằng vải len rơi tứ tung ra cả sàn nhà - trông cả căn phòng như mớ bùi nhùi mấy tháng chưa dọn, mà nguyên do lại xuất phát từ đứa con "bé bỏng" mới chào đời không lâu của nhà Dursley.

Có một điều mà ngay chính gia đình ấy cũng phải công nhận, đó chính là tiếng khóc nháo của thằng quỷ Dudley còn kinh khủng hơn cả tiếng gầm của mấy con khủng long: nó khóc, mấy đứa nhóc hàng xóm sợ quá nên cũng khóc theo. Tuy là thế, nhóc ấy vẫn được đón nhận bằng một lời chào nghe nhão nhoét của mẹ nó, và cả cái hôn nồng thắm của bố nó nữa. 

Trở lại với thực tại, ông bà Dursley sau khi nghe tiếng quấy ó của thằng quý từ nhà mình cũng chịu ngồi dậy, họ chạy bình bịch qua căn phòng nhỏ kế bên, trên hết, tấm lót sàn đang kêu ọt ẹt vì cái thân hình quá khổ của dượng Vernon. Phải cố gắng lắm thì dì Petunia mới có thể chấm dứt được sự mè nheo của Dudley bằng cách đút cho nó một muỗng bột sữa chua ngọt ngào, bà cưng nựng hai cái má phúng phính thịt mỡ của nó, mặc cho việc thằng quỷ Dudley cứ quơ quào một cách khó ở.

Đúng 7 giờ sáng, dượng Vernon đang đủng đỉnh để cho vợ thắt cái cà vạt màu xanh biển cũ rích, vừa bẹo má Dudley. Chẳng là, ngay trong bữa ăn sáng thứ 32 của nó, thẳng quỷ nhỏ đã nói được một từ mới: "Hổng thèm" dành cho những thứ mà nó chẳng thích, còn dì Petunia thì rất chi là khoái, bởi lẽ, trong cả cái xóm này, kiếm đâu ra một đứa nào mà bụ bẫm như thằng con của bà? Sở dĩ mà dì Petunia biết rành rành điều đấy, thậm chí là chẳng 'mắt thấy tai nghe' mà bước vô nhà người ta để xem, thì cái cổ dài khoằm của bà đã thừa sức mà bắt trọn mọi khoảnh khắc. Nơi mà dì Petunia thường ló mặt mình ra nhiều nhất chắc hẳn là mọi cái của sổ tồn tại trong nhà dì, nhưng đặt biệt hơn cả là cái cửa sổ ở phòng bếp. Bởi lẽ, ngày trước cái cửa sổ ở bếp là một góc sân vường nhỏ, với bãi cỏ xanh mượt mà và tán cây bàng mát dịu, đó dường như là một nơi rất thích hợp để dì Petunia thoải mái ló cái đầu mình ra.

Lời tạm biệt cuối cùng mà dượng Vernon tặng cho thằng Dudley là hai chữ "chó con", dượng còn rất tha thiết mà đặt lên tay nón một nụ hôn dính đầy mấy cọng lông vung vãi, để rồi nhận lại hai chứ "Hổng thèm", dượng cười to bước thẳng ra khỏi cái cửa nhỏ hẹp. Chiếc xe màu vàng chóa nho nhỏ đã chờ sẵn dượng ở đó; đặt bộ ria mép vĩ đại của mình một cách hết sức nghiêm chỉnh, dượng vừa lái vừa rống lên một tràng khúc anh hùng chưa từng thấy. Rồi lại một lần nữa, dượng Vernon thẳng tắp lái cái xe rời đi, mất hút khỏi con đường Privet Drive.

Khi mà cả một bầu trời đã thực sự bừng sáng, những ánh nắng xiên xỏ qua những khe hở của ngôi nhà số 4, trên một cái trụ nhỏ đối diện nhà, lại thấy thấp thoáng bóng hình màu đen mun lạ kì, đứng im phăng phắt.

Tối hôm đó, dượng Vernon trở lại về nhà, nhưng gương mặt dượng lại lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh, gương mặt trông xanh xao thấy rõ. Dượng bước vào nhà trong sự lo lắng của dì Petunia, nhưng lại chỉ ậm ừ trả lời qua loa mấy câu hỏi của vợ mình. Dượng đóng sầm cái của gỗ đằng sau, tạo thành một tiếng 'Rầm' nghe thấy rõ, dọa thằng Dudley suýt chút nữa thôi là phun hết mớ kẹo trong miệng của nó, gương mặt nó phụng phịu, quay cái đầu đầy thịt của nó qua lại.

Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng, dượng Vernon cố gắng thật tập trung vào chương trình tivi đang phát sóng, cố quên đi mấy tên mặc áo chùng đen kì lạ hoặc mà dượng vừa nhìn thấy sáng nay, kể cả cái tên "Harry" nữa. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, dượng chậm rãi nhìn vợ mình, định hỏi điều gì đó nhưng lại thôi.

Ánh chạng vạng đang mờ dần, những vầng sáng màu ánh cam cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màu bạc của trăng khuyết đang lên cao. Mọi căn nhà trên đường Privet Drive đều đã tắt hẳn, ngôi nhà số 4 cũng vậy. Tiếng ngáy om tỏi của dượng Dursley vang lên, dượng đã mất rất lâu để có thể chìm vào giấc ngủ say nồng.

Ngay trước cửa, một con mèo màu đen mun xuất hiện,tròng mắt đen láy của nó còn phảng phất cả một hình vuông sắt lèm lẹm. Thế rồi, chợt một lúc lâu sâu, một ông cụ già bất chợt xuất hiện, tựa như bước ra từ hư không. Cụ âm trầm nhìn vào con mèo đen mun trước cửa, cái mũi khoằm khoèo của cụ đang cố chống đỡ lấy cặp kính hình vần trăng khuyết bạc, trong như bầu trời đêm nay. Cụ nhìn qua nhìn lại một chút, khẽ khàng rút ra một chiếc gậy gỗ nhỏ, mà cũng không thực sự là gậy nữa: nó hơi ngắn và thon, phần tay cầm có chút sần sùi, màu nâu thì ngã sẫm, trông vô cùng cổ lỗ sỉ. Nếu là nhà Dursley, họ đã rất cáu kỉnh mà vứt nó đi từ rất lâu rồi, đời nào gia đình này lại chấp nhận một món hàng chất lượng rởm thế này cơ chứ?

Phẩy nhẹ chiếc "gậy" nhỏ trong tay mình, một luồn khí nhè nhẹ thổi ra, nó cuốn quanh những cái trụ đèn ở hai bên đường, ánh đèn vàng trắng lờ mờ bật sáng, rọi thẳng xuống chỗ mà cụ già kì quái kia đang đứng. Cứ như thế, những ngọn đèn ở đường Privet Drive bật lên sáng choang, làn khí mỏng kia sau một lúc lại từ từ biến mất. Lúc này, xuyên qua cái sự sáng lóng lánh của những ngọn đèn, đứng kế bên cụ già kia chẳng phải là một con mèo mun nhỏ nữa, ở nơi đó xuất hiện một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, gương mặt của người ấy toát lên một sự nghiêm nghị khó gần, nhưng thẩm sâu trong ánh mắt, vẫn có một chút gì đó thương cảm hiện lên.

"Thưa cụ Dubledore, chẳng lẽ chúng ta phải để "thằng bé" ở đây sao, liệu chúng ta có nên....."

"Không không Minerva à, nơi đây là nơi an toàn nhất đối với thằng bé. Ta nên để nó ở lại đây" - Cụ thẳng thừng cắt ngang lời của người phụ nữ bên cạnh, vừa nói vừa vuốt ve mớ râu dài thòng gần sát đất của cụ.

"Nhưng thằng bé xứng đáng thuộc về...." Người phụ nữ kia ngập ngừng nói

"Ồ, ta đã nghe điều đó đến phát chán rồi, Minerva ạ. Ta chẳng thể để một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi đầu phải chịu sự soi mói từ Nhật Báo Tiên Tri, nhất là con mụ Skeeter ấy. Và trên tất cả, ta cũng đâu thể để thằng bé nằm trong cái nôi ngay Bộ Pháp Thuật? Ta chẳng thể nào ngồi yên khi mà tuổi thơ tốt lành mà một đứa trẻ đáng phải có bị tước đoạt. Nơi tốt nhất cho thằng nhỏ hiện giờ chính là nơi đây, ngày tại nhà dì dượng của nó!" - Cụ Dumbledore thẳng thắn nói, đôi mắt ti hí của cụ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ quả lắc phiên bản mini trên tay mình, nom như đang đợi một cái gì đấy....

Đêm hôm khuya khoắc tối mịt mù, một lão khổng lồ với mớ lông tóc hỗn độn đi tới, nước mắt sụt sịt. Trên tay lão là một cái nôi cho em bé, và bất ngờ thay, trông đấy thật sự tồn tại một đứa trẻ sơ sinh bằng xương bằng thịt! Đứa bé loe ngoe ngủ, ngậm mút cái ngón tay bé xíu xiu của nó. Cụ Dumbledore khẽ viết một tờ giấy nhỏ rồi đặt vào trong cái nôi. Cụ nhẹ nhàng, hết sức tỉ mỉ đặt cái nôi trước cửa nhà số 4. Đến lúc này, người phụ nữ kế bên ông chẳng thể kiềm nỗi nước mắt nữa, bà quay mặt đi rồi khóc. 

Cụ ôn tồn nhìn quanh, phẩy chiếc "gậy" gỗ trong tay một lần nữa, lần này, tất cả ánh đèn đều vụt tắt. Ba người lớn kì lạ kia đi thẳng vào màn đêm rồi mất dạng. Mang theo một bí  mật chẳng thể bật mí.

Chỉ có mỗi đứa trẻ trong cái nôi nhỏ kia mới chẳng hề biết rằng, đây sẽ chính là cái đêm mà sẽ thay đổi tất cả những cái đêm còn lại của nó.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro