Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây tỉ tê nằm yên một chỗ, tô thêm vài điểm nổi cho ánh bình minh.

Thấp thoáng ngay sau sân vườn của nhà Dursley, một cái đầu màu đen xù xì lấp ló ngay chỗ cái cây táo lớn.

Đó là Harry - Harry Potter.

Em là một thằng nhóc trạc tuổi thằng Dursley, nói chính xác nhất là mười một tuổi. Harry là một cậu nhóc mà theo ánh nhìn và cách nghĩ của những người chung quanh, thì em là một thằng nhóc bị tự kỉ và khác người. Nhưng thực tế là không phải vậy. Chẳng biết bằng cách nào, ngay từ khi mà bản thân có nhận thức rõ ràng, Harry đã thấy mình tồn tại như một phần dư thừa của gia đình Dursley. Em cũng chẳng biết vì sao mà tất cả mọi người, từ dì dượng cho đến bạn bè của em, họ đều chẳng dành cho em một ánh mắt thiện lành nào cả. Đa số đều chẳng hề có một sự tôn trọng nhất định nào dành cho cái gốc gác hay ba má của em. Lắm lúc, Harry từng cảm thấy vô cùng tò mò mà hỏi dì Petunia về gia đình ruột thịt của mình, nhưng đáp lại em chỉ là một tiếng quát nạt, một ánh mắt lạnh như tờ và tràng 'Hứ' dài của thằng Dudley khi mà nó nghe lén.

Nói kiểu nào thì Harry cũng chẳng thực sự buồn tủi cho lắm. Vì có chừng bao nhiêu ngày mà em được tận hưởng tình yêu thương của bố mẹ? Phải chăng vẫn còn những mảnh vụn kí ức nào tồn tại trong em ư? Đó là một điều kì quặc. Đối với em, em không thắm thía được nhiêu điều từ tình yêu thương gia đình, bởi vậy nên em không một lần cảm thấy tủi thân vì cái hoàn cảnh trớ trêu ấy - Người ta cho rằng em là một thằng nhóc bị trầm cảm nên không dám nói chuyện hay tỏ ra bị xúc phạm. Mấy bà hàng xóm gần nhà em thậm chí còn bảo rằng em đã trải qua một cú sốc lớn nên mới không còn phân biệt rõ ràng được giữa mơ và thực. Mà vốn dĩ, Harry cũng đâu có quan tâm đến điều đó?

Em vẫn còn quá nhiều việc phải làm cho dì dượng của mình, và cũng phải tìm cách để thoát khỏi mấy trò đùa ác ôn do thằng Dudley gây ra. Đối với em, điều kinh khủng nhất chính là mắc kẹt trong cái sự tò mò về thứ đơn giản nhất mà ai cũng biết. Đó là về gia đình của mình. Dượng Vernon từng nói rằng Harry không có bố mẹ là do họ đã gặp phải một vụ tai nạn và ra đi. Nếu thực sự là thế, tại sao em chưa bao giờ được đến đám tang của họ? Tại sao chưa bao giờ em thấy dì Petunia - chị của mẹ em - giữ bất cứ hình ảnh về bố mẹ? Và điều quan trọng nhất, em chưa bao giờ nhận hay có được bất cứ một thứ gì liên quan đến bố mẹ mình, ít nhất thì cũng có thể là một con gấu bông?

Thà rằng em được sinh ra và lớn lên trong trại mồ côi, thì em vẫn có thể tờ mờ đoán được rằng là mình đã bị ruồng bỏ hoặc cha mẹ đã thật sự mất. Còn đằng này, Harry thậm chí còn chẳng có một khái niệm hay ý nghĩ rõ ràng về người đã sinh ra em nữa kia? Cứ mỗi lần như thế, điều duy nhất mà Harry có thể làm là cố gắng hết sức để xua tan cái câu hỏi ấy đi, và liệu hồn mà làm cho tốt công việc được giao.

Nằm thờ thẫn ngay dưới gốc cây, Harry thậm chí còn cảm thấy nơi này tuyệt hơn phòng ngủ của em nhiều. Hôm nay là Thứ Bảy, một trong những ngày hiếm hoi mà em được xả hơi với mớ việc nhà và đống bài tập. Em không phủ nhận rằng là mình đã cảm thấy êm ả như thế nào khi mà nãy giờ vẫn chẳng có cái đầu nào của dì Petunia ló ra ngoài. Nếu mà dì có thực sự làm như vậy,  thì em cũng chẳng còn có tâm hơi đâu mà nằm ở đây. Trông cứ như thằng ngốc ấy!

Em lặng im thinh thích nhìn ngắm bầu trời, lơ đễnh vào những gì mình thấy. Dường như, Harry đang tập trung vào một thứ còn lớn lao hơn cả: Đó là những tà áo chùng màu đen quét đất mà em vô tình nhìn thấy.

Ngược dòng kí ức, men theo những hình ảnh được ghi trong đầu em, Harry lại cảm thấy vô cùng kì lạ. Vào đúng ngay buổi chiều Thứ Bảy tuần trước, dì Petunia hậm hực bảo em đi mua vài khay trứng cho bà, vì hôm ấy chính là sinh nhật của Dudley, mà bà thì lại chẳng có một chút háo hức nào để đi mua trứng làm bánh: Dì Petunia chỉ muốn ngồi đó rồi vỗ ngọt bảo thằng Dudley đang cáu lên vì chưa có bánh mà thôi! Cuối cùng, người đi mua trứng lại phải là Harry. Em buồn hiu cầm tờ 30 bảng Anh mới cứng ra khỏi nhà. Em lề mề bước trên con đường láng o vì được lát xi măng, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng nhiết cái số phận của mình. Rẽ phải, rẽ trái, rồi đi thẳng một chút nữa là đến nơi. Harry chầm chậm bước vào cánh cửa siêu thị, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp đến.

Vừa đặt xuống bước chân đầu tiên, một số người trong đó đã ngước lên nhìn em, rồi họ nhìn một cách chăm chú hết biết. Phải, Harry Potter là một cậu nhóc không chỉ đặc biệt ở mỗi cái 'đường đời sương máu' của em, mà còn là vẻ ngoài nữa. Nhìn tổng thể mà nói thì em mang một vẻ đẹp khá thanh tú hơn so với những đứa cùng tuổi. Chỉ tiếc rằng, gương mặt kia lại bị che khuất một cách không thương tiếc. Harry đã từng gặp phải điều này vô số lần rồi, đến nỗi mỗi khi có dịp đi chung với em thì dì Petunia lại cố tình đi hơi cách xa một tí để tránh cái ánh mặt săm soi của người ngoài.

Ngay từ nhỏ, khi em bắt đầu có tóc, một điều lạ lùng đã xảy ra. Mái tóc của em trông xuề xòa, bù xù đến mức mà xài lược kim loại hay gỗ thì đều chẳng thể nào gỡ ra được. Cũng chính vì điều đó mà Harry trông hơi luộm thuộm hơn bình thường. Em cũng đã quá quen với việc không có quần áo phẳng phiu để mặc, em chỉ hay mặc những bộ đồ cũ của thằng anh họ Dudley, lâu lâu thì dượng Vernon lại ném cho em vài đôi vớ cũ. Tuy thế, nhưng đối với em mà nói, thì điều may mắn nhất trong số những điều kinh khủng nhất kia chính là cặp kiếng cận của em. Harry bị cận bẩm sinh từ nhỏ, em hay làm rất đồ hay đi lộn chỗ trong nhà, thế nên dì dượng mới dẫn em đi khám, sẵn tiện mua luôn cho em một cặp kiếng mới. Harry dám cá rằng, đó là cặp kiếng đầu tiên và duy nhất của em. Nó khá to, hơi nặng; gọng kính mang theo màu đen bóng chạy dọc theo các đường cong; tròng kính hơi mờ, thuộc loại dày nhất nhì cái tiệm bán kính. Và cuối cùng, thứ đặt biệt nhất trên mặt của em vẫn chính là một cái sẹo ngay giữa trán. Vâng, bạn không hề nghe nhầm đâu - Là một cái sẹo, mà nó lại có hình tia chớp!

Chưa một ai trên cái đất này có cái sẹo đặt biệt như thế. Không một cọng tóc nào của em đủ để có thể che đi cái sẹo ấy, dù cho em có cố gắng rủ chúng xuống thế nào đi chăng nữa. 

Harry đứng tần ngần một lúc ở cái kệ bán trứng, không biết nên mua trứng gà hay trứng vịt. Sau một lúc suy nghĩ mãi mà chẳng ra, sợ rằng lát nữa về sẽ bị dì Petunia càm ràm, em liền làm liều mà nghe theo tổ tiên mách bảo.

"Thôi, chọn đại vậy." - Harry càu nhàu, giá mà em hỏi dì của em trước.

Mua xong mớ trứng đáng ghét, em liền tức tốc chạy thẳng một mạch về nhà. Trên đường đi còn không quên ngó qua ngó lại một chút, em đang cố gắng tìm một địa điểm thú vị để khám phá vào buổi tối đêm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro