𝕮𝖍𝖆𝖕 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Lưu ý:

- Truyện thường bí ý ngôn từ

- Một số sự kiện được thêm vào/ NV bị ooc?

- Hermione ở trong nhà Slytherin

- Vì ở chap trước không ai trả lời câu hỏi của tôi nên tôi sẽ giữ nguyên ý tưởng lúc đầu là chơi hệ all đen .>. Ai hate thì cứ bỏ truyện thoải mái (Đã là all thì phải thế)

+ Trừ Lucius, Sirius, Lupin và Severus '-' (Lí do thì thì tôi thấy cũng khá giống của cô TrangLuThu0. Mấy bồ có thể xem bên truyện của cô ấy ^^ || Với tôi thì tôi chỉ cho Severus coi Harry như một người con thôi. Nhưng nếu mấy bồ phản đối thì tôi sẽ cho Severus làm người iu của Har)

----------o0o----------

     Như thường lệ, Harry sẽ đi đến nhà Slytherin để gặp Pansy. Pansy thường sẽ đợi cậu ở trong phòng cùng với ít bánh ăn đêm. Cậu đọc mật khẩu nhà rồi bước vào trong, nhưng khi bước vào thì cậu lại hơi rùng mình. Ở trong phòng sinh hoạt chung, có một cô bé tóc nâu dài xù đang ngồi ở trên ghế như đang chờ thứ gì đó. Cậu đã hi vọng rằng cô sẽ không nhận ra mình rồi cố gắng đi đến phòng của Pansy với cơ thể run rẩy với đôi mắt hơi ủng đỏ nhẹ.

     Vừa đến được phòng của Pansy, Harry đã khụy xuống run rẩy, những giọt lệ long lanh đột nhiên rơi xuống làm cho Pansy hoảng loạn mà chạy đến dỗ dành Harry.

- "Harry! Bồ sao vậy?!" Cô chạy đến ôm Harry mà hốt hoảng

- "/hức/ P-Pansy /hức/ M-Mình vừa mới gặp n-người quen /hức/" Cậu khóc nấc lên nói

- "Harry! Bồ bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nói chuyện. Đây, uống ít trà đi" Cô cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại

     Cậu nhận cốc trà còn ấm của cô mà uống. Hương thơm nhè nhẹ và hơi chát. Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tuy vẫn còn thút thít với đôi mắt sưng lên vì khóc. Cô nhìn mà đau lòng không thể tả được

- "Được rồi. Bây giờ bồ kể cho mình những gì đã xảy ra được chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

     Cậu cũng chỉ gật đầu, do dự một hồi. Cậu không biết cậu có thể tin tưởng Pansy được hay không. Hiện giờ mối quan hệ của cả hai đang rất tốt. Pansy ở đây đối xửa rất dịu dàng với cậu, ân cần chăm sóc cậu. Cậu do dự hỏi:

- "Pansy... Bồ có tin vào người trọng sinh không?" Cậu ngước lên nhìn cô

 - "... Cho dù là g-"-"Đúng là bồ rồi Harry!" Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng bị đạp rầm một tiếng lớn.

     Hai người họ giật mình quay lại, Harry thì bị cô gái đó ôm chặt cứng, những giọt lệ trong suốt cứ liên tục rơi xuống trên đôi vai cậu. Cậu cũng bất chợt rơi lệ, cơ thể lại run lên bần bật, ôm chặt lấy cô gái đang khóc nức lên kia. Pansy thì nhanh chóng ra khóa cửa phòng lại, quay ra trừng mắt với cảnh tượng trước mắt. Cô không chịu được cảnh người thương trong tay người khác , định ra chỉ trích thì liền bị Harry nói.

- "/hức/ P-Pansy /hức/ Bồ đừng l-làm như t-thế /hức/ C-chỉ một tí t-thôi nhé /hức/ ?" Cậu muốn ôm cô gái này lâu hơn nữa nên liền nhắc Pansy

     Pansy thấy vậy liên khó xử, gật nhẹ cái đầu rồi ngời lên giường chờ đợi. Hai người kia cứ nói gì đó khiến Pansy ngày càng khó chịu, cô tưởng mình là người đáng tin tưởng nhất ở đây. Nhìn đôi tai nhỏ trên đầu Harry rũ xuống, cái đuôi đằng sau quấn lấy cô gái tóc nâu xù, càng nhìn cô càng khó chịu. Nhưng vì Harry nên cố gắng để kìm nén cơn giận lại, tuy vậy thì mấy cái gân xanh trên trán cô đã nổi lên lúc nào không hay.

     Phải đợi một lúc lâu thì hai người họ mới bỏ nhau ra, nhìn nhau trong sự gượng gạo. 

- "Harry, bây giờ chúng ta nói chuyện nhé" Cô mỉm cười đầy 'thân thiện' nhìn Hermione.

     Hermione cũng không một tí sợ hãi mà lườm lại. Sát khí từ hai bên bất ngờ xuất hiện làm Harry vô thức rùng mình, mồ hôi cũng dần xuất hiện mà chảy trên trán

- "P-Pansy, b-bồ bình tĩnh. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé" Harry cố gẳng phá vỡ không khí không mấy tốt đẹp này

[ một lúc sau ]

- "Vậy quý cô đây thuộc gia tộc Granger nhỉ" Pansy ôm lấy một tay của Harry hỏi

- "Vâng thưa quý cô Parkinson" Hermione cũng ôm lấy ôm tay của Harry đáp.

     Cậu bị mỗi người ôm một tay mà bất lực, cậu còn có thể thấy được những tia sét mờ ảo mỗi khi hai người họ nhìn nhau nữa. Cái thế giới này đã kì lạ rồi, cậu khóc không ra nước mắt vì người 'chị' yêu dấu của cậu cũng bị thế giới này tha hóa theo. 

- "Hai người có thôi không. Mình đi về đây. Mấy bồ thích làm gì thì làm." Cậu không chịu được nữa mà bất lực bỏ về.

     Chưa kịp đi thì cậu bị hai người họ nắm đuôi. Bị nắm vào bộ phận nhạy cảm, cậu bất giác xù lông mà quay người cào vào tay họ. Họ cũng giật mình giựt tay lại. Tay của hai người chảy ra những giọt máu đỏ thẫm khiến họ phải nhíu mày vì đau. Harry thấy vậy liền hoảng loạn mà, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi đăm đăm nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ. Không thể chấp nhận chuyện mình vừa làm, cậu liền nhanh chân chạy ra khỏi đó, chạy thật nhanh về nhà.

     Cha mẹ cậu thấy cậu về nhà định ra đón tiếp thì chỉ cảm nhận được luồng gió nhanh lướt qua, cánh cửa đóng rầm một tiếng to. Họ chạy lên phòng cậu, cả căn phòng tối om bao bọc đứa trẻ nhỏ đang trốn trong góc phòng run rẩy. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hai tay cấu chặt vào hai bên vai tới mức gần như bật máu. Họ hoảng lên chạy tới ôm cậu, ai cũng cố an ủi cậu bình tĩnh trong khi giọng họ cũng có vài phần run rẩy lắp bắp. Cậu nắm chặt cái áo len của mẹ Helga run rẩy, miệng thì luôn lẩm bẩm rằng mình không cố ý. Họ nhìn cậu mà sốt ruột, xót xa không thôi.

     Trong quá trình dung hòa linh hồn, tâm lí của Harry bị thay đổi. Cậu khá dễ bị hoảng loạn khi cậu vô ý làm ai đó bị thương, cho dù là nó chỉ là vết thương nhỏ. Cũng có thể lo lắng hơi thái quá? Nói chung thì nó cũng ít khi xảy ra, nhưng họ vẫn phải chuẩn bị ít thuốc an thần cho cậu. Hiện tại cậu có vẻ đã ngủ say, bốn người họ ra khỏi phòng cùng sự mệt mỏi. Quả nhiên liều thuốc bình thường không có tác dụng với cậu. Ngồi xuống ghế, họ cùng bàn bạc chút việc.

- "Để tí nữa tôi đến chỗ con bé Pansy đó nói chuyện vậy. Chắc lại có chuyện gì xảy ra ở đó" Cha Salazar đã chuẩn bị kế hoạch thăm cô bé Pansy một chuyến.

- "Tùy ông, nhưng nhớ về sớm sớm tí để còn đi dã ngoại đó nhớ chưa" Mẹ Rowena nhắc co ông nhớ rằng mai có buổi dã ngoại nhỏ cùng với Benedicta và bạn của nó.

- "Biết rồi nói hoài. À nhớ mang thêm ít bột ẩn mùi theo để đề phòng. Hiện giờ mấy tên giáo sư trong trường đang trong quá trình rình mò chúng ta đấy." Cha Salazar nhắc bảo đề phòng

- "Ừm. Ông đi đi, chúc may mắn" Bà cũng không nói thêm liền đuổi ông đi

     Ông đi đến Hogwart đúng vào sáng sớm khi những tia nắng đỏ rực nhẹ nhàng chiếu xuống. Những bước chân không nhanh không chậm bước đều, cái áo chùng dài phấp phới nhẹ cùng những chiếc lá cam trầm héo rơi xuống. Mùa đông sắp sửa đến, ông còn phải chuẩn bị trồng ít cây hoa lửa xanh để quanh nhà nữa. Tốc đọ của ông bắt đầu tăng, nhưng có vẻ ông quên mất một việc rồi.

     Ông bước vào Hogwart thì cũng đã 5h30. Có vài học sinh đã dậy xuống dưới sảnh. Lũ học sinh bước vào ngơ ngác nhìn một người đàn ông già với bộ râu bạc dài đang ngồi đọc sách bên dãy bà nhà Slytherin một cách chăm chú tựa như thế giới xung quanh chẳng là gì cả. Dần dần lũ học sinh các nhà đã vào gần hết, bọn nó cứ nhìn người đàn ông đó mà ngơ ngác đến khi quý cô Parkinson thấy và hô tô tên ông

- "Ngài Salazar! Sao ngài lại ngồi đây?!" Cô nhìn ông ngạc nhiên rồi tự hỏi sao ông không mang cái áo tàng hình vào.

- "Ồ! Cuối cùng cô cũng tới! Tôi đợi ở đây hơi lâu rồi đó, quý cô Parkinson" Ông thấy cô liền ra chào hỏi như thường lệ trong ánh mắt đầy ngơ ngác trước mọi người cũng như những vị giáo sư vừa bước vào.

- "N-ngài Salazar. T-tôi nghĩ ngài có hơi... Vô tư rồi đó..." Cô lo lắng nhìn ông

- "Hửm? Ý cô là sao?" Ông nhìn xung quanh rồi phát giác ra ý của Pansy

     Sau đó ông nói nhỏ vào tai Pansy rồi biến mất như chưa từng tồn tại, để lại cô làm tâm điểm của tất cả mọi người trong sự lo lắng và sợ hãi.

----------o0o----------

End chap 5

Ngày viết: 15/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro