𝕮𝖍𝖆𝖕 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Lưu ý:

- Truyện thường bí ý ngôn từ

- Một số sự kiện được thêm vào/ NV bị ooc?

(Xin lỗi vì có thể đọc nó hơi lủng củng do tôi đang hơi có vẫn đề chút)

----------o0o----------

     Sự kiện ngài Salazar Slytherin - một trong những vị phù thủy vĩ đại nhất suất hiện tại đại sảnh của chính ngôi trường mà ngài cùng 3 vị phù thủy khác lập ra đã làm trấn động cả giới phù thủy đi kèm với lời đồn rằng con gái cả của nhà Parkinson - Quý cô Pansy Parkinson là người được ngài Slytherin chọn người kế nhiệm nhà Slytherin được phát tán ra bên ngoài.

     Trước cửa phòng nghỉ giáo viên, học sinh các nhà từ mọi khối (lác đác vài đứa từ nhà Slytherin trong đó có Larry và hai chàng trai nổi tiếng kia) đứng trước cửa hóng drama của quý cô nhà Parkinson. Còn cô thì đang phải chịu đựng những cái nhìn đầy sự 'thương mến' từ tất cả mọi phía , tất cả mọi người mà trong đó có cả ba mẹ cô đến thủng hàng chục lỗ trên người rồi. 

     Không khí đang căng thì đột nhiên có người mở toang cửa phòng chạy vào rồi hét lớn:

- "Mọi người đừng nhìn bạn Pansy như vậy nữa." Larry lao vào làm cho Pansy càng sợ sệt và coi thường cùng khinh bỉ nhìn mấy đứa khúm núm phía cửa chảy mồ hôi nhìn Larry bước vào.

     Tự trọng cũng cao nên hai tên nhà Slytherin kia cũng bước vào với sự run run nhẹ tới chỗ của Larry trước ánh mắt của tất cả mọi người. Giáo sư Riddle đứng đó nhìn chằm chằm vào Larry mu muội. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, Larry quay lại thì thấy giáo sư Riddle nhìn mình thì cười gượng gạo.

- "Cậu Potter, là một thành viên của Slytherin thì cậu đáng lẽ không nên cư sử như lũ sư tử óc nhồi đầy thứ cỏ lác kia chứ. Nhà Slytherin trừ 5 điểm" Giáo sư Serverus lạnh nhạt nhìn Larry nói

- "N-nhưng thưa giáo sư em chỉ-" Larry định phản bác thêm thì thấy áy mắt chứa sát khí của Severus thì đành cắn răng im lặng

- "Còn cậu Malfoy và cậu Zabini, hai trò còn không mau đưa cậu Potter ra khỏi đây hay để tôi cho các cậu chép phạt luật của nhà" Severus nhướn mày cau mặt

     Hai bọn họ thấy giáo sư nhắc tên liền nhanh tay cầm tay Larry rồi đi ra khỏi phòng trong sự mất mặt trước mặt mọi người. Họ cũng cảm thấy tình cảm của Larry và họ đang càng rạn nứt một cách nào đó. Còn Larry thì đang nghĩ cái gì đấy ở trong đầu, mặt thì bày ra sự vặn vẹo nhưng không mấy ai để ý đến nó.

     Tiếp tục bên Pansy, sau khi đuổi lũ học trò hóng hớt của mình, họ tiếp tục với việc phỏng vấn Pansy. Ai ai cũng chĩa những ánh mắt kì lạ khiến cô rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì.

- "Được rồi, trò Parkinson. Bây giờ trò hãy trình bày lại toàn bộ từ sự việc lúc mới gặp ngài Salazar cho đến giờ đi nào. Nhớ rằng KHÔNG được sót bất cứ thứ gì cho ta" Giáo sư Riddle thoát khỏi sự mê hoặc của Larry thì liền vào luôn việc chính

- "Cái này... Em... Thưa giáo sư..." Cô lắp bắp, không thể nói ra được do ban nãy lúc ngài Salazar ghé vào tai cô thì thầm những bùa chú kì lạ rồi bây giờ cô không thể nói ra bất cứ thứ gì cả.

     Mọi người trong phòng nhìn cô lúng túng liền biết chắc cô không muốn kể cho họ nghe thì cau mày.

- "Thưa các giáo sư, thật ra... Em- em nghĩ mọi người bị bạn của em lừa đó ạ! Làm sao một người vĩ đại như ngài Slytherin đây lại sống lại và quen biết em được chứ. Ngài ấy đã mất rất lâu về trước rồi mà, các giáo sư đây chắc cũng biết rõ việc đó đúng chứ?" Cô cố bình tĩnh bịa bừa những lời nói dối tệ hại làm các giáo sư ngồi đây càng nghi ngờ về việc cô đang che dấu

- "Trò Parkinson, trò cứ thành thật đi. Bọn tôi không có làm gì trò cả đâu. Với lại nếu nó là giả thì sao ban nãy trò với ngài ấy nói chuyện như thật vậy?" Giáo sư Wilhelmina 

- "Cái này-ừm... À! Là do bạn ấy dùng bùa chú tạo ra ảo ảnh đó thư giáo sư Grubbly! Sau đó bạn ấy d-dùng bùa thay đổi giọng nói cho nó giống ngài Slytherin thôi. Em thề với các giáo sư với danh dự nhà Parkinson" Áp lực trong phòng làm cô gân như muốn chạy ngay nhưng không thể

     không gian căn phòng dần trở nên lạnh lẽo, áp lực cũng gia tăng do nhưng ánh mắt từ những vị giáo sư đang quan sát bốn phương tám hướng, từ mọi ngóc ngác chĩa hết vào quý cô Pansy. Cô thầm chửi ngài Salazar sao lại xuất hiện một cách bất thình lình làm cô phải chịu cái cảnh quái đởn này. Nhưng mọi người đều phải dừng lại do vẫn còn tiết học nên cô cũng được thả đi. Vừa ra khỏi phòng liền bị Hermione kéo ra khu vườn sau trường. Pansy cảm thấy hôm nay không thể xui hơn thế nữa.

     Hermione đẩy Pansy rồi ép sát vào tường làm cho cô não load không nổi cái mọe gì. Cô vừa ngửa mặt lên thì bị Hermione dí đũa phép ngay vào cổ liền nhăn mặt.

- "Cô Parkinson, tại sao cô lại nói dối? Rõ ràng ngài Slytherin là người thật đàng hoàng, cho dù có giả dạng đi nữa thì cũng không thể giống 100% được đâu" Hermione mặt lạnh bình tĩnh nói những câu chứa đầy sát khí

- "Ha! Cô nghĩ cô là ai vậy hả, quý cô Granger? Cô không có quyền được nói ở đây. Cho dù cô có quen biết Harry trước, nhưng đây không phải thế giới của cô đâu. Harry cũng không giống như trước kia nữa. Cậu ấy cũng phải có bí mật như những con người bình thường thôi. Và ở đây, TÔI là người thân với Harry hơn cô đấy Granger" Sau đó Pansy nhân cơ hội có sơ hở mà đẩy  Hermione ra, nhanh tay rút đúa chĩa vào người Hermione.

      Hermione đứng dậy, mặt mày cau lại vài phần. Cả hai người trừng nhau, sát ý tỏa ra nhiều đến mức có vài học sinh đi ngang qua còn thấy ớn lạnh.

- "Vậy sao? Cái thế giới này thực sự quá bình yên, cô có biết không Parkinson? Nó khiến cho tôi không thể quen được. Thậm chí kẻ thù cũ, người đã tạo ra cho tôi lẫn Harry một tuổi thơ luôn phải chiến đấu hết năm này qua năm khác hiện đang làm chủ nhiệm của Slytherin cũng như giáo sư lớp độc dược. Vốn dĩ nhiệm vụ của tôi được giao bên này là bảo vệ Harry cũng như đảm bảo cả hai có được sự hạnh phúc đáng lẽ chúng tôi phải nhận được" Hermione

- "Vậy thì sao?! Vậy thì đáng lẽ cô nên giúp đỡ cậu ấy chứ nhỉ? Theo như lời kể của Harry, cô đáng lẽ phải bình tĩnh, nghiêm nghị và hiểu cho người khác, nhưng theo tôi thì cô cứ như muốn trói buộc cậu ấy vơi cái thứ quá khứ kia vậy." Pansy

- "Cô sẽ không bao giờ hiểu được bọn tôi. Các người thử sống trong chiến tranh mà xem, sống trong sự hành hạ, ép buộc thử đi. /tch/ Bỏ đi. Mấy thứ này đi quá xa rồi, vốn dĩ tôi chỉ định hỏi cô về việc của ngài Slytherin thôi nhưng chắc chẳng nhận được gì. Kết thúc ở đây thôi, chúng ta vẫn còn tiết nên coi như sự việc ban nãy chưa từng xảy ra đi" Hermione nhận thức được sự việc đã đi quá lố nên đã kết thúc cuộc nói chuyện rồi bước nhanh về lớp.

     Pansy thì cảm thấy mọi chuyện của Hermione và Harry quá phức tạm nên tạm gác lại một bên rồi bực mình vội nhanh chân đến lớp. Mà điều học cũng không ngờ rằng chỉ vì cuộc nói chuyện trên của hai người mà chắc chắn cái thế giới đáng lẽ sẽ mãi hòa bình sẽ sớm nổ ra một cuộc chiến.

----------o0o----------

End chap 6

Ngày viết: 13/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro