Chap 1: Kết thúc cũng là một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ cho tới lớn, Harry Potter đã trải qua biết bao nhiêu là đắng cay, mất mát và sự đau khổ. Năm thứ bảy, cuộc chiến cuối cùng với Chúa tể Hắc Ám đã kết thúc, giới Phù thủy trong ba năm đã trở nên hoàn toàn mới lạ.

Bạn Harry Potter của chúng ta phủi tay chạy lấy người, quyết định ẩn cư ở giới Muggle. Theo lời bạn ý cho hay, cùng với lí lẽ hùng hồn, rằng mình chỉ đang nghỉ hè với du lịch mà thôi.

Ha ha, ai tin? Quỷ khổng lồ hả? Ồ không, nói như vậy không được, như vậy là đang nói xấu quỷ khổng lồ.

Mà Harry cũng thoải mái lắm chứ, cuộc sống yên bình mà cậu mong ước bấy lâu nay cũng thành hiện thực.

Chỉ là...có gì đó không ổn...

---------------------------------------

Harry Potter ngơ ngác ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn xung quanh. Từ từ đã nào, cho cậu thời gian tiếp thu thông tin đã. Xem nào, cái hôm mà cậu từ Hogwarts trở về, thấy cơ thể hơi khác thường thì rút đũa phép ra kiểm tra. Nó vẫn bình thường, song cậu nghĩ chắc là mình làm việc mệt nhọc quá.

Nhưng mà cái đêm hôm đó...Harry nhíu chặt lông mày, căng da đầu mà suy nghĩ. Thời gian giống như ngừng lại, mà mình...

Ho ra máu là một điều bình thường, nhưng với Harry thì lại là chuyện lạ, bởi máu của cậu là màu đen. Sau đó cậu cảm nhận được cái cảm giác đau đến chết đi sống lại từ trong linh hồn, còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng gì đó vỡ vụn.

Và có vẻ như ở Hogwarts, có ai đó đã phát hiện ra đá hiền triết có chứa pháp lực của cậu đột nhiên nổ tung, sợ hãi đi thông báo cho nhóm Hermione. Kết quả là Harry mang linh hồn một con ma trong suốt kì lạ không thể nhìn thấy bay phấp phới giữa không trung, há hốc mồm nhìn những người bạn của cậu ôm xác mình khóc rống. Harry hoang mang, không hiểu sao không chạm vào bọn họ được.

"Sau đó mình mất ý thức thì phải..." Harry lầm bầm trong miệng "Mặc dù đã du hành thời gian với Hermione rồi nhưng mà mình đâu có muốn nó xảy ra nữa đâu!"

Không sai. Cậu tiếp thu mọi thứ nhanh lắm. Chết đi sống lại là một thứ thật thần kỳ, với việc hồn xuyên càng kỳ hơn nữa. Nhưng điều khiến Harry chỉ muốn chết cho xong đó chính là thân xác mà cậu nhập vào cũng là Harry Potter, nhưng thân phận...ờm thì là một phù thuỷ bình thường đến không thể nào bình thường hơn.

Ôi Merlin ơi! Có phải ngài đã nghe thấy tiếng lòng của con bấy lâu nay không, chứ tại sao ngài lại biết con chỉ muốn làm một phù thuỷ thật là bình thường vậy! Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài!!!!

Mà nói đi nói lại, cậu bé này cũng thật là đáng thương.

'Harry Potter' - em trai sinh đôi của Helen Potter - Kẻ Được Chọn của giới Phù thuỷ - đứa bé đã đánh bại, làm tan biến Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Hai chị em đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng số phận lại khác nhau. 'Harry' được dì dượng nhận nuôi (Harry thiếu niên khịt mũi khinh thường), còn Helen được Sirius Black đem về dinh thự Potter. Một kẻ sống bần hàn khốn khổ, một kẻ sống trong nhung lụa cao quý. (Và Harry rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore vẫn thản nhiên như vậy).

Sau đó hai đứa trẻ nhập học Hogwarts, Helen Potter kết bạn với Ron Weasley - một trong ba Tam Giác Vàng, kết bạn với cậu chủ nhỏ của Malfoy (!?), riêng đứa em lẻ loi thì lại ngó lơ. Cứu Thế Chủ vào Gryffindor, 'Harry Potter' vào Hufflepuff. Trong suốt ba năm học đầu tiên, Helen luôn được cả trường yêu quý, thầy cô tin yêu, à vâng, vị giáo sư nào đó luôn coi cô bé là Lily phiên bản thu nhỏ (khịt mũi cạn lời). Rồi thì hòn đá phù thuỷ, phòng chứa bí mật và vụ của Sirius Black, túm cái quần của Merlin là chỉ đổi đối tượng mà thôi.

Về phần 'Harry Potter' kia, cậu bé mờ nhạt đến nỗi vị giáo sư có tiếng nghiêm khắc là McGonagall còn không nhớ tên. Một đứa trẻ sinh ra dưới cái bóng của chị gái, nghĩ lại cũng thật đáng thương.

Nói thật, không khác gì mấy cái chi tiết tào lao mà Hermione bắt ép xem. Cứ như cậu đang là...nhân vật quần chúng vậy.

Chỉ là...cậu đang ở trong thân xác này, vậy linh hồn của cậu bé đâu?

.........

Harry phải mất một khoảng thời gian dài (5'') để tiếp thu hết mọi thứ trong đầu. Thời tiết đầu thu hơi se se lạnh, Harry luống cuống dùng đũa phép vốn không thuộc về cậu để cho một bùa giữ ấm. Nhưng thần kì là, đũa phép có vẻ chậm rãi tiếp thu pháp lực khổng lồ của Harry, cũng chậm rãi thay đổi hình dạng.

Chà, từ một màu nâu đen nhìn không đẹp trở thành màu trắng ngà, trông dễ nhìn hơn trước. Harry trố mắt nhìn cảnh này, cậu còn không biết đũa phép có thể đổi màu được đấy.

Vốn không phải đứa trẻ đỡ cái Avada của tên thần kinh không mũi nào đó, nên tất nhiên 'Harry' sẽ không có vết thẹo hình tia chớp gây đau đớn kia. Nhưng hiện tại, linh hồn vị thiếu niên Harry Potter - Cứu Thế Chủ hàng thật giá thật đã dung hợp vào thân xác này, nên vẫn có vết thẹo. Và Harry đã phải dùng dược Che Dấu để không có ai phát hiện ra nó. Chắc cậu sẽ không có quan hệ gì với tên - đẹp - trai - nhưng - thích - làm - mình - xấu - đi - bonus - thêm - không - mũi đâu nhỉ.

Hiện tại Harry cũng không có ở nhà Dursley nữa mà dọn ra ở riêng rồi, và cậu rất mừng vì điều đó. Ài, mấy vết thương trên người do Dudley 'ban tặng' vẫn còn chưa lành lại, ngay cả vết thương cũ cũng kết vảy hết rồi. 'Harry Potter' muốn phản kháng lắm chứ, nhưng rốt cuộc cũng không thể sử dụng phép thuật ở Muggle.

Năm nay là năm học thứ tư - cái năm mà Harry chỉ muốn cho nghỉ học cho xong. Lẽ ra thì sẽ có ai đó đưa cậu đến Hẻm Xéo mua đồ, nhưng sự thật nó luôn mất lòng như vậy, ở đây bác Hargid không thân với cậu cho lắm. Nói thật Harry thấy hơi tủi thân, cậu không biết mình có thể trở về đoàn tụ với mọi người không nữa. Nơi này vốn không hợp với cậu, mặc dù mọi thứ chính là bản sao của thế giới gốc.

Nhưng rất may túi không gian của cậu vẫn luôn mang theo dù có bị tráo đổi linh hồn, ít ra nó an ủi được phần nào. Hừm, ai lại không thích tiền chứ. Harry lắc lư đi ra khỏi nhà, đi tới ga xe điện, khởi hành đến London, và nơi dừng chân là quán rượu nhỏ bé - Leaky Cauldron.

Cậu đội mũ áo chùng lên, hờ hững chào hỏi những người ở đây rồi đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Đũa phép đã ở trên tạy, cậu gõ nhẹ vào tường ba lần. Những viên gạch lão sờ vào dường như rùng mình - chúng co lại - và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn, nó mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

Trong lòng Harry rung động, nhìn quang cảnh nơi đây, không nhịn được mà cười. Thật là hoài niệm.

.... Việc mua đồ dùng không lâu lắm, Harry cũng không muốn chạm mặt với những con người quen thuộc, điều đó khiến cậu không được tự nhiên. Chí ít cũng phải đợi đến khi nhập học đã rồi nói sau. Nói đến đây, cậu rất ngạc nhiên khi biết được thú cưng của mình là một con rắn bạch tạng. Khổ nỗi lúc chọn lựa thú cưng, cậu bé không hiểu sao lại ngốc nghếch đi chọn loài nguy hiểm này, thành ra suốt ba năm người với thú còn không có giao lưu với nhau. Bởi cậu ta đâu có nói được Xà Ngữ.

Nhìn con rắn trắng quấn quanh cổ tay mình, tâm tình của Harry có thể nói là rất vi diệu. Chắc...năm nay sẽ khác nhỉ.

............................... .......................

Và ngày 1 tháng 9 cũng đã đến, Harry có mặt ở sân ga chín - ba - phần - tư. Harry chiếm cho mình một toa lớn, thở phào vì mệt mỏi. Tựa như có ma lực thần kì, mặc dù có rất nhiều người đang tìm chỗ ngồi, nhưng không có ai ngó ngàng đến toa của Harry cả. Cậu biết mình không có được hoan nghênh cho lắm, à mà cũng không phải, chỉ là không biết và không để ý mà thôi. Rất bất bình đấy nhé!

Lầm bầm một mình cũng không giải quyết được gì, Harry dứt khoát ngủ cho lành. Có vẻ lâu lắm Harry mới có một giấc ngủ ngon và hoàn chỉnh như vậy, nên cậu ngủ li bì cho đến khi tàu Tốc hành Hogwarts cũng giảm dần tốc độ để dừng ở trạm cuối ở nhà ga Hogwarts tối thui như hũ nút. Theo bản năng sẵn có, Harry mở bừng mắt, thận trọng ngồi dậy, đũa phép đã trượt xuống lòng bàn tay từ lúc nào.

Đây không phải một dấu hiệu tốt, sự cảnh giác của Harry luôn luôn nâng cao, kẻ từ lúc cậu cùng hai người bạn đi truy tìm Trường Sinh Linh Giá, bởi vì cũng không ai biết khi nào mình sẽ bị tấn công, khi nào sẽ chết, và giống như cái lần Ron bị trúng cái bẫy của tên điên kia vậy.

Harry nhìn ra ngoài, thấy trời đã tối thì khoác áo choàng vào, đợi đoàn tàu dừng hẳn lại. Khi cửa xe lửa mở ra, tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội phía trên đầu. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, như thể cầm chĩnh mà đổ, nước lạnh buốt như băng cứ đổ từng chập liên tục xuống đầu tụi học sinh.

Hàng trăm cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đang đứng chờ bọn học trò ở ngoài sân ga. Cánh cửa đóng gọn lại, và chỉ một lát sau, với bánh xe lăn đùng đùng, bùn nước bắn tung tóe, cả đoàn xe ngựa tròng trành lắc lư lên đường hướng về lâu đài Hogwarts.


____________

Lời nói của tác giả -  chính là tôi đây. Truyện mới đã ra lò rồi đây ạ, mong các bồ ủng hộ nhé. Việc căm bách lại cũng hơi lâu lâu.

Nếu có ai thắc mắc về việc sao tôi không đăng chap mới truyện cũ thì cũng khó nói lắm. Nói chung là CN tuần này hẹn mọi người nhé, chap mới truyện Thế giới song song sẽ có he.

Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro