Chap 4: Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường lúc này đang ồn ào về Tam Pháp Thuật, không khí tràn ngập phấn khích. Harry ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, ăn món yêu thích của mình với tâm thế buồn phiền. Pháp lực trong cơ thể cậu đang đấu tranh nhau, cậu cảm nhận được điều đó nên mới bực bội như hiện tại. Hermione đang tìm cách áp chế pháp lực khủng bô này của cậu. Nếu không kiểm soát được, Bộ Pháp thuật sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó sẽ rắc rối.

Ngước nhìn người chị cười cười nói nói vui vẻ với bạn cũ, Harry bất đắc dĩ lắc đầu. Ở thế giới của cậu, Harry cứ tưởng Ron với Hermione sẽ về với nhau, nhưng ai ngờ 2 người đều có người mình thích, đến giờ vẫn chưa biết bạn đời của họ là ai.

Nói thật, Harry có chút buồn. Một nơi nói xa lạ thì cũng không phải, nói thân thuộc thì cũng không. Cậu nhớ bầu không khí ở Hogwarts kia, nhớ những lần choảng nhau với thằng Malfoy cằm hếch lên tới tận trời kia, rồi nhớ những lẩn trốn học đến căn njà chòi của bác Hagrid. Ôi! Quá khứ đẹp như vậy, hiện tại đã tan biến rồi.

Cứ thế, bữa sáng cứ trôi qua như vậy, cho đến bước vào tiết học đầu tiên ở đây của Harry. Nhìn lịch biểu với dòng chữ "Môn Độc dược", thái dương cậu Potter nhảy thình thịch, tay cầm lịch cũng run run. Cho dù đã trở thành một người trên vạn người của giới Pháp thuật, đã hóa giải hiểu lầm với vị giáo sư - nhìn - đã - thấy - ghét này, Harry vẫn còn ám ảnh tâm lí trong thời còn là học sinh. Hiện giờ thành một thằng nhóc bị cô lập cô đơn cắp sách đi học, Merlin xin ngài phù hộ cho con! Amen!

Hermione đồng tình nhìn cậu bạn đang đấu tranh tâm lí dữ dội với hai cái đùi run run, cảm thán uy nghiêm của vị giáo sư Độc dược vẫn như ngày nào, có khi còn ghê hơn.

Không! Mắc mớ gì mình phải sợ ổng chứ, rốt cuộc cũng chỉ là bản sao của ổng thôi, với sự xuất hiện của Helen Potter, tâm trí ổng không để ý đến mình nữa đâu. Ừm, nhất định là vậy.

Thế là mang lòng quyết thắng như thế, Harry đi theo sau đám người Hufflepuff với nhà Ravenclaw chuẩn bị 'chiến đấu'.

Nếu Harry không có vấn đề gì nữa thì Hermione cũng yên tâm. Bởi vì cũng chỉ giáo sư thực tập môn Biến hình đột nhiên được mời đến dạy học nên cô cũng không nhàn gì. Rất may hôm nay không có tiết, Hermione liền rời khỏi Hogwarts, khoác lên mình áo chùm đen đến Hẻm Xéo, tìm những thứ giúp Harry không bị lộ pháp lực.

Tên gọi "Bộ ba Tam Giác Vàng" cũng không phải để trưng. Sau khi giết chết Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy cùng bè lũ tay sai của hắn, Harry Potter được coi là "Cụ Albus Dumbledore" thứ hai.

Nhưng Hermione không cho là vậy. Với thời điểm hiện tại, có khi...... Harry đã vượt qua cả hiệu trưởng rồi. Một người giết được kẻ đó, sao có thể chỉ là cái bóng của hiệu trưởng chứ? Harry phải hơn thế!

.... Ở trường Harry vẫn không biết cô bạn đã nghĩ về cậu theo kiểu sâu xa, Harry chỉ biết là hiện tại cậu chạy trốn ngay bay giờ có kịp không? Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không aaaaaaaaaaaa

Đối mặt với gương mặt vàng như nến với mái tóc bóng dầu quen thuộc đang áp sát vào mặt cậu với ánh nhìn nóng bỏng đến nỗi có thể thiêu đốt Harry. Xin thề, cậu không phải Helen hay mẹ Lily mà.

Giáo sư Độc dược, chủ nhiệm nhà Slytherin - Severus Snape hiện tại đang chăm chú nhìn gương mặt, biểu cảm, ánh nhìn mà mình không dứt ra được trong mơ này, vui đến phát điên. Hắn vươn tay sờ má Harry, giọng khàn đến đáng sợ:

"Cứu Thế Chủ....là ngươi đúng không? Là ngươi, chắc chắn là ngươi!"

Harry: "........."

Harry: "!!!!!!!!!"

Cứu Thế Chủ hàng thật giá thật sợ tới mức dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra, ôm lấy trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. Snape loạng choạng, nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm từng hành động của thiếu niên.

Harry lau mồ hôi, cố ngăn không cho mình chửi tục. Cậu mở miệng: "Lão...Lão dơi già?" Thật xin lỗi, thói quen khó sửa, xin thông cảm

Snape lúc này mới thật sự mới thả lỏng. Hắn hít sâu một hơi, che dấu dục vọng đen tối đang cuồn cuộn trong lòng, ngẩng đầu: "Mi cũng ở đây à? Trông thật thảm hại."

Harry á khẩu, khóe miệng run run không nói được gì. Ok, cậu tin rồi, đây là lão dơi già độc miệng mà cậu quen, không sai tí nào. Quần của Merlin chứ, đúng là định mệnh mà.

"Làm sao, quên cả giáo sư dạy ngươi rồi à? Hay trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ mấy mớ ba láp tầm xàm gì, hử?" Snape ngồi lên ghế, hờ hững nói

"Giáo sư...thầy....thầy đến đây bao lâu rồi?" Harry ngập ngừng, xách ghế đến ngồi cạnh hắn, tò mò viết hết lên khuôn mặt

"3 năm...nghe có vẻ không dài lắm....." Phải, không dài, nhưng hắn đã phát điên, hằng ngày chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, ngay cả người mình thương trông ra sao cũng sắp không nhớ được nữa rồi.

Nhưng...giờ thì không sao nữa rồi... Em ấy ở đây, chẳng phải là dấu hiệu tốt hay sao?

Harry đang ngạc nhiên nên không để ý gì cả, cậu chỉ biết mình đột nhiên thấy hơi lạnh sống lưng mà thôi.

Không khí lập tức lâm vào trầm mặc, Harry thật sự không biết nói gì nữa. Một mặt cảm thấy vui vì lão dơi già là người quen, một mặt cảm thấy thương thay cho số phận của mình không biết đi đâu về đâu. Nhưng chí ít cũng qua một môn, ha ha.

"Cười ngốc cái gì?" Snape nhíu mày, thầm nghĩ thằng nhóc này chẳng bao giờ làm người ta bớt lo

Harry chớp mắt, nói: "Giáo sư, thầy nghĩ sao về Tam Pháp Thuật ở nơi này?"

"Lòe thiên hạ, không tiếc mạng. Cho dù là ở đây hay thế giới của chúng ta, nó chả khác gì nhau."

Harry gật gù đồng tình, nghĩ đến thảm cảnh tương lai của mấy người được chọn, chỉ cảm thấy vui sướng. Cho bọn họ biết thế nào được gọi là nhân gian hiểm ác.

.................

Kết thúc buổi trò chuyện, Harry bị Snape đuổi ra khỏi hầm, ở trong làm dược cho cậu. Hai tiết Độc dược cứ thế mất tiêu, hai nhà ưng và lửng được chơi một phen. Đó là điều có một không hai đấy.

Trên hành lang, Harry bắt gặp những ánh mắt châm chọc ghét bỏ của đám nhóc con vắt mũi chưa sạch, thầm nghĩ mình đúng là bị vạn người ngại luôn ấy chứ. Há, nhưng hiện giờ cậu có vị nào đó chống lưng (chắc là thế), để xem mấy tên nhóc này làm ăn được gì.

"Harry à." Giọng nữ lanh lảnh thánh thót vang lên, Helen từ đằng sau đi lên trước, đưa cho cậu một gói đồ, ánh mắt nhàn nhạt hững hờ "Mẹ nhờ chị mang cái này đến cho em, Giáng sinh nhớ về thăm gia đình một chút. "

Harry nhướng mày nhận đồ, trong lòng tặc lưỡi. Lại nhìn đằng sau một người tóc đỏ môt người tóc bạch kim như vệ sĩ bảo vệ công chúa kia, khóe miệng run rẩy không nói nên lời. Chắc ngài Lucius Malloy với bác Arthur Weasley thất vọng về thằng con mình lắm.

Helen nhăn mặt: "Sao em không nói lời nào?"

Harry: "Thế...cảm ơn? Dù sao tôi rất bận, chị ít làm phiền tôi đi."

Draco Malfoy không chịu được kh người thương bị làm lơ. Hắn trừng mắt, quả đầu bạch kim làm Harry lóa mắt: "Cậu nên nhớ Helen tương lai là gia chủ Potter, nên biết điều một chút, nếu muốn hưởng chút lợi lộc."

"Bộ liên quan đến cậu chắc? Tên điên. Mấy người đúng là một lò mà ra."

Harry lắc đầu, phất áo chùm quay đầu rời đi, để lại 3 con người với cái nhìn đầy giận dữ. Đối phó với vị chồn sương này đã lâu, tất nhiên cậu có thể làm vị gia chủ Malfoy tương lai này tức chết, thiếu điều cho hắn ăn mấy cái Lời nguyền của Snape mà thôi.

Mà trong một góc khuất của hành lang, có một đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng bước đi tiêu sái đó, đột nhiên che miệng cười khúc khích, thầm nghĩ không hổ là Cứu Thế Chủ của mình. Ngay sau đó 'hắn' lại nhìn về phía Helen, bĩu môi khinh bỉ một cách rõ ràng, ngay cả ông lão đang ẩn thân cũng thấy rõ.

Ài, thế giới này có khi lại loạn hơn thế giới trước cho coi. Chết mất thôi!

------Vạch ngăn cách thời gian-------

Lúc Hermione trở lại hầm, Harry đang uốn éo trên chiếc giường của cô. Cô nàng phàn nàn: "Chàng trai, ngồi dậy đi, giường tớ đang gọn gàng, bồ nằm lên phát nó lại lộn xộn rồi kia kìa. Điều quan trọng là bồ không có dọn cho tớ, ok?"

Harry hưng phấn ôm cái gối, bắt đầu bla bla việc vui hôm nay. Hermione càng nghe càng há hốc mồm.

"Thật luôn ấy hả? Giáo sư Snape của chúng ta cũng ở đây luôn ư? Đã vậy codn tận 3 năm???"

Harry gật gật đầu, nhịn không được mà đắc ý: "Giờ thì thằng Malfoy đừng có hòng mà trêu tớ, nếu không tớ đi mách Snape. Dù sao ổng bảo ở đây ổng không thích thằng Malfoy, làm mất mặt cha đỡ đầu."

Hermione với ánh mắt quái dị nhìn thiếu niên, thầm nghĩ thầy ấy ghét Malfoy vì có lí do khác. Ghét theo kiểu chút giận lên Malfoy ở nơi này đấy. Còn vì sao à?

Giáo sư à, thôi thì thầy cố gắng lên một chút, chứ con cũng tuyệt vọng vì thằng bạn ngốc nghếch của con lắm rồi. Hermione rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro