Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tiếp theo, Harry nhìn Moody Mắt điên bước vào lớp với sự âm u, đôi mắt liếc điên loạn nhìn xung quanh, thầm nghĩ chỉ cần cái nhìn của ổng thôi là mấy đứa trẻ đã sợ khóc nước mắt rồi.

Anh Cedric có vẻ rất tò mò về ông thầy này, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp làm anh tém tém lại, quay đầu cười nói chuyện với Harry. Harry câu được câu không đáp lại anh, trông có vẻ không muốn nói nhiều lắm.

Những câu hỏi về Harry đã được truyền từ năm nhất rồi, Cedric không có phản ứng gì cả, chỉ cảm thấy cậu bé hơi nhút nhát tự ti mà thôi. Nhưng hôm nay ngồi cạnh, anh nhận ra cậu bé có gì đó khang khác. Ánh mắt hờ hững, nhìn mọi thứ như thể tất cả chỉ là một trò hề.

Nói thật, anh không thích cảm giác như vậy. Thành ra sự hứng thú với Harry cũng dần dần ít đi.

Tiết này Hufflepuff học chung với Ravenclaw. Vẫn như trong trí nhớ của Harry, Moody dọa nạt bọn trẻ bằng chất giọng ồm ồm khó chịu, cùng với lời lẽ rùng rợn giảng giải về Lời nguyền không thể tha thứ. Harry thích thú ra mặt khi ông thầy lấy những ví dụ hù doạ đám trẻ một lần nữa.

Cedric có vẻ rất chăm chú, ghi ghi chép chép đầy tờ giấy. Chà, không hổ là huynh trưởng.

Bỗng, Moody quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu. Harry giả bộ giật bắn mình, đỏ mặt cúi đầu xuống. Cho đến khi cái nhìn đầy rắn độc đó rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc tiết học, Harry vừa đi vừa nghe đám nhọc bàn tàn về Lời nguyền không thể tha thứ với vẻ mặt sợ hãi và tò mò, hưng phấn. Cậu lắc đầu, cho đến kho thực sự dùng mấy lời nguyền đấy, lúc đó mới gọi là ám ảnh.

Đang đi trên hành lang, một bức thư bay đến tận tay Harry. Cậu mở nó ra, đọc qua rồi nghi ngờ. Hermione gọi cậu đến rừng Cấm làm gì vào giờ này? Mặc dù thắc mắc nhưng cậu vẫn đi. Thú thật, nhớ cảm giác dạo rừng Cấm ghê.

Nghĩ là làm luôn, Harry bùng tiết học cuối (tiết Tiên tri đáng ghét), cho mình một bùa ẩn thân rồi lén lút đi đến nơi hẹn với Hermione.

Hermione đang đợi cậu ở lối đi vào. Harry giải phép, hù doạ cô nàng một phen. Kết quả nhận được một cái tát bốp lên đầu.

"Mione, bồ đúng là bà chằn. Đau dã man." Harry xoa xoa cái chỗ bị đánh, ai oán nói

"May cho bồ là không ăn đấm của mình đấy. " Cô gái liếc mắt xem thường "Nào, vào chuyện chính đây. Chúng ta cần xác trứng của Tiên Đen, đó là nguyên liệu chính của dược áp chế pháp lực của cậu."

Harry thắc mắc: "Tiên Đen không phải chỉ có đêm rằm mới xuất hiện sao? Với lại chúng là loài không thể đụng vào mà."

"Harry à, không còn cách nào khác cả. Huống hồ mình nghe phong phanh từ cô McGonagall rằng có vẻ đã có thứ gì đó quấy nhiễu đến thời kì ngủ đông của Tiên đen, nên bọn chúng đã thức tỉnh rồi. Nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, nếu đợi đến rằm...thì e rằng đến thi thể của chúng cũng chả còn."

Harry nhăn mày, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ma thuật đen đã trà trộn vào rừng Cấm rồi? Chỉ có khả năng này thôi. Sắp đến Tam Pháp Thuật rồi, nên chúng muốn làm xáo trộn mọi thứ."

Hermione lắc đầu nhưng cũng không phủ nhận. Tên đã lên dây, giờ mà đi thông báo cho hiệu trưởng, chưa chắc thầy đã tin. Với lại hiện giờ thân phận của Harry không tiện, hiệu trưởng rất tinh ranh, cô chỉ sợ thầy ấy phát hiện ra sự thật về Harry. Ở nơi đây, Harry chỉ có cô với thầy Snape. Ít nhất, cậu ấy sẽ không thấy cô đơn nữa.

Thế là một lớn một cao bước vào trong rừng. Theo như trong sách viết, Tiên Đen có từ rất lâu, lâu hơn cả rồng. Rừng Cấm là nơi trú ngụ của chúng, nếu rời khỏi rừng, điều chờ đợi chúng nó sẽ chỉ còn cái chết.

Xác trứng của Tiên Đen 70 năm mới có 1 cái rơi ra, mà năm nay là thời điểm xuất hiện nên Hermione muốn tận dụng cơ hội này. Không biết vì sao, cô cảm thấy như có gì đó đang sắp đặt mọi thứ. Mà mục tiêu của 'nó', chính là Harry.

Harry cũng nhận ra điều khác lạ này, nhưng cậu không quan tâm lắm. Cậu đã trải qua đủ thứ chuyện, lòng vẫn luôn bền vững. Dù sao tới thời điểm hiện tại, không ai đấu được cậu.

Đi sâu thêm chút nữa, đích đến là hồ nước duy nhất của rừng. Khác với hồ Đen, hồ Thiêng này sáng bừng lên ánh sắc xanh lam, phát sáng khắp hồ. Harry để ý đến các sinh vật ở đây có vẻ không muốn đến gần chiếc hồ này, như thể chúng đang kiêng kị với thứ ở trong này.

"Ma pháp của Tiên Đen. Con mồi của chúng là tâm trí của đủ loại sinh vật trừ phù thuỷ, mê hoặc sinh vật đến gần hồ, hút tâm trí của chúng. Lẽ ra phải rằm mới có dị tượng này, nhưng do biến động gần đây mới như vậy. Đã gần 4 ngày rồi, chỉ sợ kéo dài thêm chút nữa, sinh vật ở đây sẽ chết vì mất nước mất. Harry, ném cái này xuống hồ rồi bồ nhảy xuống đi. Tiên Đen sẽ không đụng chạm gì đến phù thủy đâu. Còn thứ tớ bảo bồ ném vào hồ, coi như là phí đút lót cho chúng."

"Vậy tớ cần làm gì? Xác trứng có hình dạng như nào?" Harry lập tức hiểu ra ý của cô bạn. Hermione chỉ vào bức vẽ cô cầm trên tay nãy giờ, giảng giải thật kĩ "Nhớ, xác trứng của Tiên đen có hai loại. Nhưng cậu chỉ cần lấy xác trứng non màu trắng to bằng bàn tay của mình thôi, xác trứng già nó sẽ có màu đỏ, nhớ kĩ nghe chưa! "

Harry gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ném phí đút lót Tiên Đen vào hồ, cho mình một bùa Bong bóng, xong xuôi nhảy ùm xuống. Với tài bơi lội được đúc kết từ cuộc đời của mình , Harry rất nhanh đã bơi đến hàng sâu nhất của Tiên Đen theo lời của Hermione.

Cách lấy xác trứng của chúng không khó, chỉ cần đợi nó rời khỏi cơ thể của Tiên Đen, chui ra khỏi hang là được. Nhưng....

Harry nhìn sau mỏm đá gần đó, ngẩn người nhìn bóng hình mờ ảo đang lộn nhào trong nước. Bởi vì mờ nên cậu không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy thân thuộc đến lạ. Cố đạp đến cạnh cái bóng đó, nhưng dần dần 'hắn' lại bơi ra xa, như thể không muốn Harry phát hiện ra mình.

Đến khi một tiếng ré từ trong hang phát ra, Harry mới hoàn hồn. Là tiếng Tiên Đen thoát xác. Thấp thoáng gần hang là những xác trứng trôi nổi, có rất nhiều, non già có hết. Bởi chỉ cần một xác trứng non nên Harry không chần chừ nữa, lấy một cái rồi bơi lên mặt nước.

Hermione ngóng dài cổ chờ cậu bạn nổi lên. Tiếng ục ục vang lên, Harry nhảy lên mặt đất, ném xác trứng cho cô. Cô nàng biết tuốt cười cười, nhưng sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng sau Harry mấy bước chân.

Cô run run giọng, suýt chút nữa là ngã nhoài: "Giáo... Giáo sư Snape."

Harry: "!!!!!!"

Harry quay phắt người lại, chỉ thấy vich Xà Vương mặt hằm hằm, khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu, cười mỉa: "Trốn tiết để ra đây hẹn hò, chúng bây gan cũng lớn phết nhỉ. Granger, trò thân là giáo sư, dụ dỗ học sinh trốn tiết, cần phạt nặng về vấn đề giáo dục. Còn mi, Potter, chắc hẳn mi muốn cấm túc cùng với ta rồi. Cứu Thế Chủ ngạo mạn, xấc xược không coi ai ra gì, đặc biệt là đối với giáo viên."

Merlin!!!!! Nhìn đi trời ơi!!!! Thầy ghen thì thầy phạt Harry đi chứ, sao lại trút giận lên người thiếu nữ nhỏ bé như cô đây vậy???

Hermione nhìn thằng bạn trốn sau lưng mình, thái dương nảy lên thình thịch. Dù vậy, cô vẫn cười gượng gạo, giải thích với Snape.

Xà Vương nghe xong thì nhíu mày, trong mắt loé lên áy náy. Chết tiệt, chỉ vì chút tư tâm mà hắn đi ghen bóng ghen gió, chưa kịp tìm hiểu mọi chuyện. Huống hồ cả 2 đứa nhóc kia không có tình cảm với nhau.

Snape khụ một tiếng, hờ hững nói: "Vậy đưa công thức với đồ cho ta, ta không tin tưởng được trình độ non nớt của trò. Potter, từ giờ cho đến khi dược làm xong, mi phải ở hầm của ta. Có một Cứu Thế Chủ đã làm ta đau đầu rồi, đừng để ta phát hiện ra mi ngo ngoe muốn ra vẻ bản thân mà đi gây sự với cô ta."

Ơ kìa thầy Snape. Harry đau khổ mà Harry không thể nói. 'Cô ta' là ai cậu và Hermione đã biết, nhưng hà cớ gì cậu bị cấm túc chứ? Quả nhiên, tính thầy ấy không chỉ xấu nhất, mà còn xấu hơn.

Trở về Đại sảnh Đường, Harry cáo biệt bai người lớn, đi về phía nhà của mình. Thấy Harry đến, các học sinh nhà lửng tránh như tránh tà. Thiếu niên thầm cảm thán, kiếp trước thì được mọi người vây quanh, kiếp này thì hận làm cậu biến mất. Kết quả của việc đắc tội Helen với hai chàng kị sĩ của cổ. Merlin, hi vọng ngài có thể cho 2 người bạn ở thế giới kia của con (Bạn tóc đỏ và Chồn sương) thấy hình ảnh này của mình.

Harry đang ăn món khoái khẩu của mình thì Cedric xuất hiện như một vị thần. Anh nở một nụ cười toả nắng, lấy cho Harry thêm miếng bánh bí đỏ.

"Anh Cedric, sao anh không ra chỗ chị em?" Harry ngập ngừng nói, từ 'chị' như cố hết sức mới rặn ra được

Huynh trưởng nhà Hufflepuff lắc đầu: "Ồ không, anh không có hứng thú xoay quanh Helen Potter. Ngược lại là em, Harry, anh cảm thấy nói chuyện với em sẽ thoải mái hơn nhiều."

"Ồ ồ." Cậu gật đầu "Về Tam Pháp Thuật, anh nghĩ mình sẽ là người được chọn không? Không phải em nói kháy anh, em chỉ là hi vọng nếu anh được chọn, anh sẽ bảo vệ bản thân mình một chút. " Nếu không, cả đời em sẽ hối hận chết mất.

Cedric có chút ngạc nhiên, sau đó cười xoà: "Cảm ơn lời chúc của em. Thật ra anh nghĩ, được chọn hay không được chọn cũng chả sao cả. Chỉ là anh không thích luật lệ mới một chút nào. Bộ trưởng biết Tam Pháp Thuật nguy hiểm như thế nào mà, sao lại điều chỉnh độ tuổi được phép tham gia cơ chứ?"

Harry có chút xúc động, như thể đứa con trai mà mình nuôi lớn đã trưởng thành hơn nhiều.

"Dù thế nào em vẫn ủng hộ anh. Miễn là mang cúp về cho em là được. Không cần nhiều đâu."

"Haha, em hiện tại như này, anh cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc trước. Giữ vững phong độ như thế nhé. Đừng tự ti, người ta nói gì thì cứ coi như gió thoảng bên tai. Quan trọng là tâm trạng của em."

Merlin, nếu anh Cedric là con gái, cậu đã hôn bẹp bẹp vào mặt anh rồi. Người đâu mà dịu dàng quá chừng. Bảo sao trước kia Cho Chang chia tay với cậu để yêu anh Cedric.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro