Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân sáng sớm, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, gió mới thơm mát mang theo hơi lạnh của đầu năm mới làm người ta thật sảng khoái. Bên trong căn phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, dáng người ngồi trên chiếc ghế bàn giáo sư. Lịch sự trang nhã là từ nói đến khi nhìn vào người kia, có mái tóc đen dài đến lưng mềm mại như bay bổng xinh đẹp kèm theo đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo mĩ lệ động lòng người. Nét đẹp ấy đã được bọc lộ khi không còn đeo cặp kính to cầu kì, một nét đẹp làm cả quý tộc Slytherin nhìn vào cũng thán phục. Người ấy không ai khác ngoài Harry Potter, Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh giới phép thuật.

Cậu bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi, trong khoảng thời gian kết thúc chiến tranh cậu dành cả 5 năm học hành, bổ sung kiến thức yếu kém. Hoàn thành tốt các chương trình năm 7 đầy xuất sắc, học thêm môn ngoại ngữ cổ Runes. Giúp đỡ, lấy lại vinh quang huy chương độc dược cho thầy Snape, thành bạn bè với Draco Malfoy quý tộc. Nâng đỡ cho các quý tộc thuần huyết phục hưng gia tộc, giải quyết Tử Thần Thực Tử theo Chúa Tể Hắc Ám vào ngục tối. Harry nhận làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào lúc 20 tuổi, cùng người bạn Hermione dạy Bùa chú, Ron thì làm thủ lĩnh cho Hội Phượng Hoàng.

Mỗi ngày của cậu không trôi qua nhàn nhã như mọi người nghĩ, ám ảnh sự ra đi của nhiều người quan trọng, sợ hãi những sự giả dối, căm ghét từ mọi thứ. Sức khỏe không được ổn định, do ảnh hưởng của Trường Sinh Linh Giá loại bỏ trên đầu Harry. Vốn vật đó đã gắn liền với linh hồn cậu nhiều năm, giờ mất rồi nên linh hồn như bị yếu kém thiếu thục. Nó như một nửa của cậu, làm cho sức mạnh lõi phép hay bị trục trặc khi không còn. Khoảng thời gian này, giữa khuya là phép thuật Harry sẽ tan biến như chưa từng có, lúc đầu cậu hơi bị hoảng loạn vài ngày nhưng rồi cậu cũng quen. Cô bạn thân nhiều lần muốn giúp đỡ cậu nhưng không thành công, chẳng có thứ gì mà thay cho linh hồn thiếu thốn được. Nên cậu cũng xem bỏ qua không để ý.

Hoàn thành xong năm 7 trường Hogwarts, cậu đã chia tay cô gái Ginny em Ron, cậu biết với sức mạnh lúc có lúc không thế này thì làm sao lo lắng bảo vệ nàng được. Cậu xin lỗi nàng và bạn thân Ron, mà cũng rất vui là Ginny và Ron điều hiểu cho cậu. Nàng cũng nói không phải không thích cậu mà nàng lại tìm được một người thích hợp vừa lòng nàng bồi bên cạnh. Từ đó hai người trở thành anh em, Ginny nàng đối với việc đó thật vui vẻ, nàng còn nói nếu có thể thì để Harry đặt biệt danh đặc biệt cho con nàng ( tên biệt danh rất quan trọng trong thế giới Phù Thủy ). Draco Malfoy theo gia tộc, mặc dù bận bịu anh vẫn luôn dành thời gian mỗi ngày tới gặp cậu. Thói quen đó đi đến giờ, cậu gần như quen cái việc Draco thăm mình luôn ấy.

Một năm sau tốt nghiệp, Hermione và Ron đến với nhau, tổ chức một lễ Hỉ tưng bừng, gia đình chú rể cô dâu đều xuất hiện nồng nhiệt chúc phúc. Harry Potter được làm chủ trì hôn lễ, chứng kiến sự hạnh phúc của hai người bạn thân mình, trong lòng cũng hạnh phúc lây. Đối với cậu lúc ấy, việc lập gia đình cậu xem không còn quan trọng nữa, thưởng thụ cảm giác tự do lúc ấy là chính.

Chuyện vui là đứa bé đầu tiên của Hermione xuất hiện, con bé đáng yêu như mẹ nó vậy. Cảnh vui nhất khi Ron biết tin mình làm cha, Ron như sắp cuốn lên vì vui mừng đến phát điên. Bé con cũng có một người cha đỡ đầu, không ai khác Draco Malfoy, anh đã nói đó là ý nguyện của anh cho "Tam Giác Vàng". Harry vui vẻ gật đầu để Draco làm cha đỡ đầu cho con bạn thân.

Vậy thế mà tình cờ nào đó cậu lại thành mẹ đỡ đầu, Draco Malfoy cười khinh cậu quá trời, hở tí lấy đó mục đích chiêu chọc cậu đỏ bừng mặt xấu hổ. Con bé Rose rất hay bám dính cậu, bé thích cậu, cậu cũng rất thích bé. Harry Potter lúc rảnh dẫn con bé đi chơi công viên Muggle, ăn bánh kem đồ ngọt, tham quan mua sắm món bé muốn. Draco rộng lượng lấy xe ngụy trang của dinh phủ Malfoy ở Luân Đôn, chở cậu và bé Rose đi nhiều nơi, anh tốt với cậu đến mức cậu muốn lấy thân báo đáp luôn mất.

Anh luôn mở lời mời cậu làm khách dài hạn ở trang viên Malfoy, cậu chắc chắn đáp ứng nhưng không chắc tới bao giờ xuất phát. Việc tìm kiếm trang viên Potter gặp khá nhiều khó khăn, trên tay thông tin cần thiết vẫn chưa biết. Draco có đưa tay giúp cậu nhưng chúng thật không dễ dàng như vậy.

Mỗi lần chán nản việc tìm manh mối, cậu đều kéo tới Thái Ấp Malfoy, cọ mấy bữa cơm gia đình quý tộc Bạch kim. Gia chủ và phu nhân Malfoy nhìn thế cũng lắc đầu, chấp nhận Harry-mặt dày đáng yêu-Potter, họ không còn để ý cái dòng máu lai trong cậu...

Lucius Malfoy hướng nhìn cậu trên bàn ăn, đôi mắt màu xám bạc đầy lạnh lùng chỉ là bên ngoài, bên trong thì nóng bỏng độc chiếm, mái tóc dài sáng chói được vuốt lên ra sau nghiêm nghị. Khớp tay rõ rệt nâng tách trà thơm lừng, hưởng thụ thỏa mãn, cây gậy đầu rắn, ẩn dấu trong là đũa phép cầm tay gõ nhẹ mặt sàn trơn bóng.

- "Ta rất vui khi cậu Potter đây, thường xuyên dạo chơi ở trang viên Malfoy trang trọng của ta. Malfoy luôn chào đón cậu tới, Potter" - Lucius cười nhẹ, phát ra tiếng trầm ổn đầy nam tính, ánh mắt nhìn cậu mang sự chiếm hữu khó lòng hiểu.

- "Vinh hạnh của em thưa ngài. Ngài Malfoy rất tốt, em cảm thấy vui vẻ dạo quanh khi tới, theo Draco" - Harry gật đầu, trên môi nụ cười xinh đẹp.

- "Hừ...Ta đã nói với cậu rồi cứ gọi ta là Lucius" - Hắn nhướn mày tỏ vẻ khó chịu.

- "À...vâng. Lucius, tại em không có ý đấy" - cậu ngượng ngùng sửa đổi.

- "Được rồi, chúng ta bắt đầu bữa ăn mĩ vị này. Ngon miệng cậu Potter" - Lucius gõ nhẹ nhịp bàn, nhấc nĩa bắt đầu ăn. Draco thấy cha động liền thực hiện động tác ăn.

- "Harry Potter. Ta chúc cháu nhanh tìm thấy trang viên, Lucius rất để ý cháu. Cháu hạnh phúc thì ta thật vui lòng cũng như em họ ta Sirius Black" - Narcissa phu nhân cao giọng, không thân thiện mấy đối với việc gia chủ Malfoy, chồng bà muốn yêu thương Harry. Bà lo lắng tâm can, đưa tay vuốt nhẹ đầu thanh niên phía trước mắt. Tội cho Harry, bị chồng bà nhìn trúng.

- "Thật cảm ơn phu nhân" - cậu hào hứng, chấp nhận cái xoa đầu của phu nhân, dịu dàng như từ người mẹ vậy.....
___________________________________________

Trở lại thực tại, ngước nhìn con Phượng Hoàng đỏ rực tỏa ra ánh sáng, tiến tới cậu vuốt ve lớp lông vừa sáng vừa mềm mại. Phượng Hoàng thoải mái kêu lên một tiếng dễ nghe.

- "Ngươi trông thật tuyệt, Fawkes" - cậu khen ngợi, đút những hạt ngô mềm cho con chim Phượng Hoàng, gắn lên chân nó một bức thư kèm món quà nhỏ.

- "Ngươi đem nó cho con bé Rose nhé" - dặn dò, thêm một ít hạt ngô tròn cho nó. Phượng Hoàng ăn xong, vươn đôi cánh to lớn đỏ rực bay vút đi.

Nhìn nó rời, Harry trở về chỗ ngồi bàn làm việc. Bức tranh rỗng bên trái tay liền xuất hiện hình ảnh lão cụ già tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hậu xảo quyệt. Cụ lầm bầm, có vẻ có việc gì đó nên đột nhiên qua bức tranh Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám thăm cậu.

- "Cái kia đâu rồi. Sao ta hay quên như thế" - Cụ Dumbledore nhăn nhăn khuôn mặt già nua rối trí, phần miệng hình như đang nhai lấy viên kẹo ong mật ngọt ngấy của cụ. Cậu ánh mắt đưa thấy, môi không khỏi giật giật cảm thấy đau răng. Giữ lấy tách trà thảo mộc, nhấp miệng vào nước trà thơm ngon, cổ họng liền tỏa thanh mát sung sướng. Được hồi, chất giọng mềm mại nhẹ nhàng trầm ấm cất lên.

- "Thầy có vẻ chút việc gặp trò" - Mân mê phần đuôi tóc đen dài, liếc mắt lục bảo mê người nhìn mặt cụ.

- " Ừm, phải rồi, Harry của ta. Một chuyện không lớn lắm. Ta chỉ quên một chút gì đó" - Cụ lại bóc thêm vỏ kẹo mật dẻo, cho kẹo vào miệng. Cụ đang cố nhớ mình để thứ đó ở đâu. Thời gian trôi qua 2 phút, cậu uống gần hết tách trà, tiếng cụ liền áp tai cậu.

- "À...à nhớ rồi. Các hạ Hogwarts muốn gặp trò. Tấm thư....tấm thư hình như sau bức tranh ta, góc bên phải phần dưới tranh" - Cụ đưa tay chỉ, già rồi nên hay quên ấy mà.

Bước chân tới lấy xuống, tấm thư mang màu ố vàng lâu dài, in huy hiệu hình trường Hogwarts nổi bật. Có vẻ thật của các hạ rồi, mở lấy thư xem.

*Chào trò Potter, các hạ chúng ta hẹn trò sau việc chào đón các động vật nhỏ sau kỉ nghỉ đông. Tại sảnh sau phòng Cần Thiết, chúc trò ngày tốt lành*

Gấp tấm thư bỏ vào túi áo trong, hướng cụ chào.

- "Vậy tạm biệt thầy, buổi sáng tốt lành" - Harry Potter cuối người, rời khỏi phòng.

Trên bước đường đi cậu gặp Hermione, cô ấy hối hả nhưng trên miệng nở nụ cười xinh đẹp, tay cầm đống giấy ghi đầy chữ. Tà áo bay bay theo mỗi chuyển động, cô hình như có chút chuyện gấp. Ngừng trước mặt cậu, thở hồng hộc lấy lại giọng, cậu đứng nhìn cô. Một hồi cô mới nói.

- "À, thầy Harry. Đến lúc đón học sinh trở về sau ngày nghỉ lễ giáng sinh" - Hermione nói một lèo, rồi lại thở. Khuôn mặt đỏ đỏ vì hành động khi nãy.

- "Được, giáo sư Hermione. Cậu cứ chuẩn bị trước, đón tiếp học sinh. Tớ sẽ nhanh tới" - Harry chớp mắt, cười ngây ngô.

- "Tốt, nhanh một chút. Đừng để người khác đợi đấy, Harry Potter" - Cô nháy mắt cười cảnh cáo, bước chân rời khỏi. Cô biết cậu sẽ lượn lờ khắp lâu đài Hogwarts nếu cô không thâm dọa.

Cậu thở dài với thái độ của cô, không chậm giây phút bước vào đại sảnh. Dáng đi đầy mềm nhẹ xinh đẹp, thanh tao tới bục bàn ăn giáo viên. Đại sảnh ồn ào tiếng nói hứng khởi của đám động vật nhỏ, chúng bàn nhau về những việc xảy ra lễ giáng sinh và quà của nhau, đại sảnh đặc biệt nhộn nhịp.

Cậu ngồi ở góc tay phải bàn ăn giáo viên, đối diện ánh mắt lục bảo cậu là bóng dáng một người quan trọng, tim cậu hơi chệch nhịp. Tâm tình run chuyển, thân thể anh trông mệt mỏi hơn, mái tóc màu vàng thường lúc trước giờ chuyển sang màu vàng bạc lấp lánh. Anh nhìn chững chạc và lạnh lùng đầy quyến rũ, nét ngây ngô xưa không còn khi anh đã tiếp nhập vào sự nghiệp Malfoy.

Ánh mắt Harry và Draco chạm nhau vô tình, đấy mắt anh ẩn hiện tình cảnh nóng bỏng che dấu sâu, anh cười nhẹ với cậu. Bên cạnh anh không có người phụ nữ đứng, sánh vai với anh, có vẻ Draco muốn kết thúc đời sau của Malfoy. Gia chủ Malfoy, Lucius cũng không có ý kiến gì với hành động của con trai mình, hay kêu con trai lấy vợ sinh con. Lucius cùng Draco ngồi ở bàn cho khách quý, bên hắn cũng hệt con trai mình, phu nhân Narcissa không có kế bên bồi hắn...

Giáo sư McGonagall nhìn xung quanh một lượt, ổn định sự ầm ĩ từ các động vật nhỏ. Bà bắt đầu cất lên giọng nói uy nghiêm.

- "Chào mừng các trò trở về Hogwarts sau kì nghỉ giáng sinh và đón năm mới. Ta, hiệu trưởng trường rất vui nếu các trò cảm thấy thoải mái trong bữa tiệc trở lại trường. Giới thiệu với các trò, đây, Gia chủ Malfoy người sẽ tài trợ những điều khoản đặc biệt cho trường ta. Mong các trò đừng có gây phiền toái tạo ấn tượng xấu đến gia chủ Malfoy và cả trường, vì ta không muốn ai tới văn phòng ta nghe kiện các trò quậy phá" - Bà trừng mắt nhìn đám nhỏ, học sinh các Nhà đồng loạt rùng mình, vỗ tay nồng nhiệt chào đón Malfoy. Hắn đứng dậy, cúi người chào một độ cong hoàn hảo, lịch sự. Phần mắt đầy nhiệt tình hướng vào nhìn Harry đối diện. Cậu run run phát lạnh, cố quay mặt chỗ khác xem đám động vật nhỏ từng Nhà.

- "Như vậy, để các trò chờ đợi bữa sáng đến phát đói. Bữa tiệc sẽ bắt đầu" - Bà gõ vang một tiếng lên miệng ly, gia tinh trường đồng loạt đem thức ăn lên. Bữa tiệc chính thức bắt đầu....

Harry tập trung dùng món, ăn ít phần bánh ngô đỏ với phần salad kèm ly nước bí ngô mà cậu thích uống mà xong bữa ăn. Cậu nên đi gặp các hạ sớm một chút, vốn cậu cũng thắc mắc các hạ muốn gặp mình làm gì. Lucius và Draco một lượt nhìn cậu rời khỏi bàn, hai người cùng ngừng ăn phần thức ăn, nhăn mày vì Harry ăn quá ít phần ăn trung bình của một người trưởng thành. Muốn biết cậu làm gì đã ăn xong gấp gáp đi khỏi đại sảnh nhanh như thế....

Cậu tới chỗ căn phòng Cần Thiết, âm thanh "tê tê" lạnh lẽo phát ra từ miệng cậu, mở ra cánh cửa khắc họa tiết đầy trang nhã, cầu kì sâu bên trong phòng Cần Thiết. Đại sảnh mật đạo lớn hiện ngay trước mắt. Chính giữa trung tâm là bức tranh to lớn, xung quanh viền những đường khắc tinh xảo. Bên trái và bên phải điều có hai bức tranh khác nhỏ hơn nhưng chiều dọc dài, góc nhỏ dưới mỗi bức tranh in nổi tên từng người cùng huy hiệu Nhà.

Đặc biệt bức giữa có bốn dáng người ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ, một người có mái tóc đen dài xõa tung sau lưng phát hiện cậu. Người đưa ánh mắt nhìn cậu, nhép miệng cười tao nhã.

- "Harry Potter, chào con. Mừng con đến Mật thất của chúng ta" - Salazar Slytherin vung đũa phép gọi tới ghế, bàn trà. Dù người chỉ là linh hồn trong tranh nhưng tác động phép thuật vẫn hiệu quả.

- "Con chào mọi người. Cảm ơn lòng tốt của các hạ, đây là vinh hạnh của con. Vì chuyện gì mà các hạ gọi con tới đây ạ ?" - Harry cúi chào lễ phép, yên vị trên chiếc ghế mà Salazar gọi tới. Ở bàn gỗ được đặt ấm trà và tách trà được rót sẵn, hương thơm từ đó bay ra nhàn nhạt. Các hạ Helga Hufflepuff có vẻ đã chuẩn bị đồ uống đầy mĩ vị. Ánh mắt cậu nhìn mặt nước trà, sóng sánh nhẹ màu trà bạc hà thanh mát. Vài giây giúp cậu tâm tịnh lại sự việc, các hạ Nhà ưng thấy cậu ổn định liền nói.

- "Ừm...Harry. Chúng ta vừa tìm được sách cổ trong thư viện ẩn của Slytherin. Nó có vẻ nói về các bảo bối Tử Thần, con có thể xem xét để sử dụng chúng. Nếu công dụng quá đối với con thì đừng cố gắng, chúng ta điều hiểu tính cách con cũng như việc con trải qua chiến tranh, mang bao đau buồn cho con, Harry à. Trong tay con đã có đủ ba món bảo vật, nên con hãy kêu người giúp con lúc khó khăn, đừng nghiêm khắc với bản thân con. Ta để ý quý tộc Malfoy rất sẵn lòng giúp con đó.... Đừng quá sức, mọi thứ cứ từ từ là được..." - Rowena Ravenclaw ôn hòa dặn Harry, trong lòng xem cậu như con mình. Người biết Malfoy đặc biệt quan tâm cậu. Rowena đưa sách cổ phủ đầy bụi qua thời gian cho cậu, Harry nhận lấy.

Nghiêm túc lắng nghe các hạ, tinh thần mang vẻ chăm chú, tập trung, cậu thật hứng thú với việc các hạ nói. Cuộc nói chuyện của bốn người sáng lập với cậu bị cha con nhà Malfoy nghe lén. Họ chứng kiến việc Harry Potter không chịu an phận mà đi tìm thú vui mạo hiểm từ các hạ, Draco cắn môi nhìn qua khe cửa nhỏ. Lucius lạnh lùng hừ một tiếng, dựa cửa lưng nghe ngóng chuyện bên trong, hành động này của hắn không quý tộc một chút nào nhưng vì việc Harry của hắn thì hắn sẽ nhẫn nhịn. Draco anh chăm chăm nhìn cậu, muốn xông vào trách mắng, phun nọc độc cậu, vì chuyện các hạ mà ăn uống ít, người của anh quá nhỏ gầy....

- "Thưa các hạ, con đã biết. Cảm ơn người đã chỉ dẫn cho con" - cậu thật lòng, rót thêm ly trà thanh giọng. Đôi môi bóng loáng ánh nước trà, theo thói quen liếm lên phiếm môi. Sự quyến rũ tự nhiên mà phát tán. Ai đó trông thấy mà đỏ mặt.

Uống xong ly trà, cậu lần nữa cúi chào các hạ lui về phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cha con Malfoy biết trước đã rời đi sớm.

Khoảng thời gian sau cậu dành mọi việc nghiên cứu cuốn sách, mất một tuần cậu bày xong những thứ bảo bối Tử Thần lên vòng phép thuật đầy chữ cổ Runes phức tạp ở căn phòng Cần Thiết. Xung quanh vòng phép đặt nhiều hòn đá hắc thạch, xen lẫn vào vài hòn đá bạc sáng chứa đầy năng lượng phép thuật. Nó thật khá khó tìm nên làm cậu mất thời gian cho chúng.

Lay hoay giải quyết những việc tạo khó khăn trong khi thực hiện nghi thức, Harry cậu không muốn lỡ tay xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Đặt ở chính giữa vòng phép, món nhất áo choàng tàng hình ngay ngắn, món hai đũa phép Cơm Nguội, mà lấy đi từ mộ của cụ Dumbledore nằm trên áo choàng tàng hình và cuối cùng món thứ ba đá phục sinh mà cậu tìm lại được sau việc đi Rừng Cấm hái nguyên liệu độc dược.

Cậu biết việc mình đang làm thật ngu xuẩn, đần độn nhưng cậu vẫn muốn làm nó. Vốn nghi thức này thật quyến rũ cậu làm sao, chính nó giúp người thực hiện gặp được Tử Thần, thay đổi vận mệnh, cậu không thể ngăn cản được bản thân dao động. Cậu muốn mọi người điều sống, không hi sinh, tương lai hạnh phúc.

Harry Potter cắn môi, đôi lông mày nhăn lại. Nếu nghi thức thành công, cậu sẽ được gặp Tử Thần, còn nghi thức mà thất bại cậu sẽ chết. Việc thực hiện nó phải trao đổi tính mạng, cậu không còn cách nào khác, ước nguyện bây giờ của cậu được nhìn người thân khỏe mạnh đứng trước mặt cậu cười vui vẻ. Hi sinh, không sao cả, cậu vì chúng đánh đổi.

Sắp xếp ổn thỏa, đọc lại một lần thần chú Runes cổ phức tạp, một chút không được sai sót. Harry đứng trước vòng phép, cầm lên đũa phép nhựa ruồi của mình chỉ thẳng hình tròn phép thuật chằng chịt chữ Runes. Miệng không ngừng niệm thần chú dài dòng, đôi mắt ngọc lục bảo tập trung cao độ. Vài giây sau, xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ tỏa ra từ vòng phép càng mạnh. Mồ hôi cậu rơi xuống, bàn tay nắm chặt đũa phép trong đau đớn, linh hồn cậu đang bị ăn mòn bởi ánh sáng ấy. Chúng muốn hút sạch sức mạnh cùng linh hồn, bên trong cậu có thể cảm nhận được sự nóng cháy khi sức mạnh bị rút. Chỉ bốn từ diễn tả, cực kì đau đớn....

Harry la lên một tiếng lớn, cơ thể gần như không cầm cự nổi rơi thẳng vào vòng phép thuật...

- "Thất bại rồi sao.....thật mệt mỏi..." - cậu thì thào vài tiếng, ánh mắt mơ màng ngã vào. Đũa phép bị thả lỏng văng ra bên ngoài vòng phép, nhìn vào nó đã bị cháy đen hết phần đầu đũa và lan tới giữa thân. Cậu chìm vào bóng tối, bị nuốt chửng bởi nghi thức cậu thực hiện...
___________________________________________

Harry Potter đã biến mất ở thế giới phù thủy....không một ai biết chuyện gì xảy ra....có thể Cứu Thế Chủ đi đâu du ngoạn rồi chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro