Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bao trùm trong bóng đêm, cậu gượng người ngồi dậy. Ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, tối đến mất cậu không thể nhìn nổi các đốt ngón tay nói chi đến thân thể của mình.

Gần như cậu chẳng thể nào nhận ra chỗ này, sờ sờ khắp cơ thể chắc chắn không thấy ngoại vết thương. Mạng cậu có vẻ lớn hoặc cũng có thể mình đã rơi vào khoảng không gian nào đó. Vết nhói đau từ linh hồn nhắc nhở cậu đã thất bại việc gọi Tử Thần (hoặc đã thành công mà cậu không biết).

Cắn răng nhấc cơ thể dậy, cậu phải xác định nơi hiện tại. Mò mẫm trong bóng tối tìm lối đi, cậu thử phép Lumos vô thanh vô trượng nhưng không tài nào thực hiện được phép. Việc thử phép làm cậu đau đến muốn ngất, nguồn phép nó ảnh hưởng đến linh hồn Harry. Cậu gần như sắp không trụ nổi nơi tràn ngập bóng tối, cậu rất sợ. Nó làm cậu nhớ tới cái chết của thầy Snape, Cha đỡ đầu,...thầy hiệu trưởng...

Bất ngờ một tiếng nói trầm khàn vang lên, làm không gian yên tĩnh thêm một sự sống giúp cậu tỉnh táo hơn. Harry Potter cố nương người tìm nơi phát ra giọng nói, bàn tay đầy vết chai do cầm đũa phép với chổi bay che trên miệng kiềm lại những tiếng ho đau đớn.

- "Oh...Ai đây. Rất lâu rồi mới thấy người đến thăm ta đấy" - khoảng không trước mắt bỗng biến dạng, hiện lên một người đàn ông mang đầy sự chết chóc và tỏa ra ánh sáng nhạt. Trên tay cầm lưỡi hái to gấp đôi mình vác sau lưng, miệng kéo lên nụ cười nham hiểm.

- "Giọng nói....khụ...ngươi là ai. Đây là chỗ nào" - Harry trừng đôi mắt lên nhìn người đàn ông, giọng nói mang đầy khó chịu. Bàn tay lau đi vết máu đỏ ngay khóe miệng.

- "À, đây là không gian riêng vô tận của ta. Giới thiệu chút, ta là Tử Thần. Còn người là ai" - Tử Thần vươn tay chào một điệu lịch thiệp.

Harry ngập ngừng trong giây lát, mới ấp úng mở lời đầy đề phòng đối với Tử Thần.

- "Ta là Harry Potter....có phải việc ta triệu hồi ngươi đã thành công không. Hay đã thất bại rồi" - cậu lo lắng, giọng hơi run rẩy. Mong việc thất bại từ miệng Tử Thần không phát ra.

- "Ngươi lo sợ sao. Việc ngươi triệu hồi ta chính là đã thành công, ngươi muốn gì từ ta đây ngài Harry Potter" - Hắn vung tay tạo ra một luồng khói đen kéo đến bàn ghế tròn. Khói đen nhanh lui tới cậu, nâng người cậu đặt lên ghế. Trên bàn hiện lên vài bình độc dược chữa trị linh hồn.

Cậu khi bị nâng lên vì hoảng nên xuất lực vùng vẫy một hồi, thấy mình đặt ngay ngắn trên ghế, mà mặt trở nên hơi nóng. Cậu có vẻ hiểu lầm ý của Tử Thần đi, thật xấu hổ.

- "Ta...ta ...vì do ta thật muốn thay đổi quá khứ. Ta không muốn chứng kiến cảnh người thân ngã xuống, làm ta rất đau lòng. Nên ta bất chấp việc triệu gọi ngươi lên Tử Thần" - cậu cắn môi bất an, bàn tay cầm chặt chai độc dược đã hết, nếu nhìn kĩ ta có thể thấy nó đang run nhẹ.

- "Vậy ngươi đã triệu được ta. Ta cũng nên cá cược một chút nhỉ, trò chơi sẽ thêm phần hấp dẫn...haha" - Hắn cười rộ lên, đáy mắt lóe tới ánh sáng đỏ nguy hiểm mang vẻ hứng thú. Ngừng đoạn nói tiếp - "Việc cá cược cũng thật dễ dàng, ta sẽ cho ngươi quay về quá khứ nhưng thế giới sẽ thay đổi một chút (Harry hơi dịch người lo lắng). Haha...đừng sợ, mọi thứ chiến tranh không thay đổi đâu. Ta sẽ cho vài thứ vào thế giới của ngươi, Harry thân ái. Một chút gì đó tạo nên hưng phấn cho thế giới ngươi, à....sự phục hưng chính nó....ta rất muốn thấy cái gia tộc Potter nói đúng hơn là gia tộc Peverell lâu đời như thế mà bị tuyệt chủng thì không hay lắm đâu nhỉ. Nên nhiệm vụ của người hãy cố phục hưng gia tộc và cứu lấy thế giới đi. Một nhiệm vụ thật đơn giản cho ngươi, ngươi sẽ không bị đánh đổi bất cứ gì, vốn ta cũng an nhàn không cần đến.

Hắn xuất ra tấm giấy cá cược đầy đủ những lời hắn nói, Harry cầm lên cây bút, do dự xen kẽ lo lắng vài lần đặt bút mà ký tên mình đầy xinh đẹp vào. Cậu ngước nhìn hắn, đem tấm giấy đã ký đưa qua cho Tử Thần.

- "Ta có điều muốn hỏi, có phải cái kí kết của ngươi đưa ra quá đơn giản rồi không. Thật không cần gì hết sao...." - cậu nâng mắt mĩ lệ, một chút ướt át việc uống độc dược vừa rồi thật đắng chết.

Hắn nheo mắt ngắm nhìn biểu cảm từ Harry, bàn tay dày rộng vươn tới vuốt nhẹ phần bầu má trái của cậu. Dịu dàng tới mức độ không chắc phải chính hắn không. (T/g: thật buồn cho anh Tử Thần à, anh chỉ là anh trai mưa thôi...huhu.. T∆T ). Hắn giật mình, thu bàn tay mình về, đôi lông mày nhăn lại vì hành động bất cẩn gây chú ý đến cậu. Harry hoang mang xoa nhẹ bàn tay lên má trắng mềm, gần như đứng hình mất rồi.

- "Khụ...khụ...bỏ qua hành động thất lễ của ta.
Vốn rất lâu rồi cũng không gặp được ai triệu hồi, ta thật chán. Việc cá cược này cũng mang chút cảm xúc buồn chán của ta, nhìn người nhỏ nhắn xinh xắn thế này sao ta nỡ tổn thương đây. Nên ta cũng không muốn tạo ra việc gì lớn, ta có thể thấy được sự mệt mỏi của ngươi và cả tình yêu đang khép kín. Thế giới mới này sẽ có chút thay đổi, mong ngươi sẽ sớm thích nghi được chúng" - Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt mang một thứ gì đó xẹt qua rồi tan mất. Thời gian nơi này hắn gần như không biết mình cần làm gì, hưởng thụ những điều gì. Nên việc tạo ra những thứ đó để hắn có thể theo dõi, cảm nhận cảm xúc người khác tạo ra mang đầy chân thực.

Harry gật gù đầu xem như đã hiểu ý đồ của Tử Thần,  cậu cũng chẳng muốn tra hỏi những thứ mà Tử Thần không có ý định trả lời thẳng. Thời gian cứ thế trôi qua, hai bên không ai mở một lời, Harry hơi liếc nhìn qua cái người đàn ông kia. Hắn ta hình như cũng đang đưa mắt nhìn cậu.

- "Ừm....có vẻ chúng ta nhìn nhau lâu quá rồi đấy. Bây giờ ta sẽ thực hiện ước muốn của ngươi,  Harry Potter ngươi đã sẵn sàng cho số phận tương lai sau của ngươi chưa nào" - Tử Thần nâng cao món vũ khí lưỡi hái của mình lên, miệng nở một nụ cười hết sức quỷ dị.

Cậu rùng mình phát lạnh, có vẻ....gì đó sai sai sao á.... Tử Thần muốn chém cậu sao..... Harry đứng phắc dậy, chân không thể tự chủ mà bước lùi vài phân.

- "A....từ..từ đã, ngươi định chém đầu ta thật sao. Không được ta chưa sẵn sàng mà..." - cậu hoảng hốt ôm đầu mình. Ánh mắt vấy lên đầy lo sợ.

- "Đừng hiểu nhầm món vũ khí của ta, nó còn có chức năng khác nữa. Ta một phát bổ xuống thì ngươi liền tới thế giới ngươi mong muốn để mà thay đổi" - hắn tiến tới cùng món vũ khí bảo bối của hắn, áp sát tới nơi Harry cậu - "Nếu ngươi sợ có thể nhắm mắt, ở yên một chỗ để ta thực hiện xong ước muốn của ngươi đi".

- "Được....thôi. Ngươi cứ làm đi, ta không có sợ những thứ này đâu. Những chuyện trước đó kinh khủng hơn ta cũng vượt qua rồi" - Harry đứng thẳng người, đôi con ngươi trừng to nhìn Tử Thần. Bàn tay áp thẳng vào hai bên hông, tạo nên tư thế mang đầy trang nghiêm.
Nếu đúng thì cậu thật không sợ những thứ đó, tỏ ra cảm xúc như thế để xem như đây là lần cuối cùng của cậu về thế giới này. Lần nữa thay đổi cậu không để cái cảm xúc sợ hãi ấy lấn áp được, nó sẽ làm chậm công việc sau này.

- "Ngươi đã nói thế, ta cũng không cần ngại mà nhẹ nhàng nữa....haha...ha" - Tử Thần đưa lưỡi hái lên cao qua cả đầu hắn, không một chút hành động dư thừa hạ nhanh phần lưỡi hái tới phần cổ non mịn kia một phát. Khi lưỡi hái gần tới, cậu liền nhắm lại con mắt màu lục bảo xinh đẹp. Thả lỏng toàn bộ cơ thể để đón lấy vũ khí sắc sảo ấy, cuộc đời mới phía trước đang chờ đợi cậu......
_____________________________________________

Tich.....

Tich....tich.....

Tiếng đồng hồ vang lên trấn áp vào lỗ tai cậu, nó kêu lớn đầy rõ ràng. Từ từ mở đôi mắt ra mà đón chào một thế giới mới, khung cảnh xung quanh mới lạ như đập vào ánh mắt mơ hồ của Harry. Đưa hai bàn tay tới mắt mà dụi thật lâu, cậu chắc chắn rằng mỗi thứ nơi đây đã thay đổi hoàn toàn. Nơi cơ thể cậu đang nằm là một chiếc nôi, có vẻ được làm bằng chất liệu gỗ bạch dương và khảm nhiều đá quý hồng ngọc sắc sảo, nôi khoác lên mảng màu trắng bạc dịu nhẹ.

Đây là một căn phòng lớn, đặt đầy ắp những món đồ chơi bé con, phần đèn ngủ nằm kế bên nôi cậu, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Harry nhận thức thấy mình đã trở thành một đứa bé 6 tháng nhỏ nhắn, cần uống sữa mẹ aaa. Harry khóc không ra nước mắt luôn rồi, dùng hết sức lực bình sinh từ cha sinh mẹ đẻ đến nay mà lật cơ thể mềm mại một phát.

Tiếng "Cạch" to lớn vang cao rõ ràng, đầu cậu đập thẳng vào thành nôi, đau đớn ầm ĩ lấn át hết tâm trí cậu. Đuôi mắt ánh lên phần nước mắt, cậu thật thấy đau quá đi, đầu nhỏ sưng rõ vết tích đỏ au, hít hít cái phần mũi dính nhiều nước mũi mang đầy vẻ đáng thương hề hề.

Có vẻ âm thanh kia thật lớn nên bên ngoài căn phòng trẻ em phát ra những tiếng bước chân dồn dập, ào ạt tới phòng Harry mở toang cánh cửa. Một thân hình nữ nhân, đều đặn dáng người cùng phần tóc đỏ rực chói lóa xõa tung đằng sau lưng. Nàng đưa tay bật lên công tắc đèn gần cửa, ánh sáng dần tỏa quanh khắp phòng, hắc lên khuôn mặt nàng mang thật đầy lo lắng, bất an. Bước chân nhanh tới trước nôi của bé Harry, nhìn nhìn bé con nàng bị đau đớn mà hai phần má ươn ướt nước mắt. Lily nàng đau lòng con trai mình liền ôm bé lên, vuốt vuốt, lau lau hai chiếc má bầu bĩnh hồng hào. Xoa xoa vết u đầu, hôn hôn an ủi cậu.

Nàng chỉ mới đi làm bữa tối một lúc bé con nàng thế mà liền bị thương rồi, Harry nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi đầu đập lên một tiếng lớn như thế. Sợ sẽ ảnh hưởng tới não bộ con nàng nên Lily không thể không gấp gáp gửi đi Thần Hộ Mệnh tới cho người bạn thân nàng, Severus Snape...

Cậu chẹp chẹp bờ môi nhỏ đỏ mọng, hưởng thụ tình thương yêu từ mẹ Lily, nước mắt như hạt trân châu nhỏ đảo quanh hốc mắt ướt át. Mẹ cậu thật xinh đẹp, nàng cũng thật anh dũng vì đã hi sinh cho cậu một cuộc sống khác. Được ban cho cuộc đời này, cậu không muốn lại tái diễn thêm lần nữa, quyết tâm phải cứu lấy cha mẹ bằng mọi cách. Bé con Harry vươn tay nhỏ mềm vuốt má mẹ mình, miệng nhỏ phun phun những âm thanh đáng yêu thu hút mẹ.

Hai người quấn nhau được một lát, bên ngoài nhanh liền xông vào một người đàn ông, mái tóc anh đen xù rối loạn cùng cặp mắt kính to kì cục. Lao tới chỗ mẹ Lily ngó tới cơ thể bé con cậu, nhìn ngoại hình ấy không ai khác chính là cha cậu-Jame Potter. Anh gần như hoảng hốt khi cũng nghe thấy tiếng lớn đó, bàn tay xoa nhẹ khắp thân thể Harry xem xét.

-" Bé con nhỏ nhắn của ta, con làm sao thế này. Đau chỗ nào, cục cưng à"- Anh hôn vào trán cậu trấn an, Lily thấy anh cũng không nhẫn nhịn đánh mạnh vào phần lưng anh cái.

-" JAME POTTER....em đã bảo anh xem chừng con mà, anh lại tham thú đi ngoạn với Black. Con bây giờ gặp chuyện cũng do anh đấy"- Lily trừng to đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chồng nàng.

-" Thật xin lỗi....em Lily"- Jame cười bối rối, bàn tay theo thói quen gãi đầu tóc vốn đã rối càng thêm rối mù.

Cậu nhìn cha mẹ vì mình lo lắng mà lòng tràn đầy ấm áp, lần này Harry Potter cậu phải cảm nhận đủ tất cả tình thương của cha mẹ dù cho Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện cũng không thể ngăn cản cậu đạt mong ước.....
--------------------------------------------------------------------------

Y, Severus Snape cau mày trừng mắt nhìn sự hiện diện ánh sáng xanh trong suốt của con nai cái Thần Hộ Mệnh. Nó là của Lily Potter, nó nâng phần đầu của mình cọ nhẹ vào phần lòng ngực y. Tỏ ra sự thân thiết ngập tràn, cọ vài cái nó liền dừng động tác mở ra khuôn miệng, phát lên giọng điệu nhẹ nhàng của nàng thông báo gửi tới.

" Xin chào Sev, thứ lỗi cho tớ khi làm phiền cậu một chút, cậu có thể dành chút thời gian mà tới kiểm tra vết thương cho con tớ, bé Harry được không? Bé con hình như muốn lật người nên đầu liền bị đập mạnh vào thành nôi, thấy bé thật đau đớn. Cậu cũng có thể đem chút dược ổn định mùi hương cho bé, cỡ tháng này chắc cũng định hình được tính hướng rồi, à...bé Harry là Omega nha Sev. Thành thật cảm ơn cậu."

Snape nghiêm túc nghe xong hừ lạnh một tiếng, phất tay theo góc độ xinh đẹp đem lời ngắn gọn thông báo lại cho Thần Hộ Mệnh nai cái gửi lại Lily Potter  "Ta liền tới".

Thu dọn phần độc dược đang làm dang dở để đi xem thằng nhãi con nhà Potter làm y không được vui vẻ, khuôn mặt ngập đầy nét âm u hệt giông bão. Ánh mắt y hầm hực khi nhớ đến phần độc dược làm chưa hoàn thiện.

Cho dù ghét thế nào y cũng phải nhấc chân tới kiểm tra cho con Lily, đi vào căn phòng nằm cuối hành lang nhà y Đường Bàn Xoay. Chất đầy những độc dược cao cấp, màu gì cũng có, ánh lên màu sắc long lanh dưới ánh đèn mờ. Tới gần góc phòng kéo cái ngăn tủ nhỏ đựng thuốc, bên trong đặt nhiều bình độc dược trong suốt ổn định tính hướng, lấy thêm chút độc dược chữa trị tổn thương.

Đặt đầy đủ chúng vào túi ẩn áo choàng đen, Snape chỉnh tốt y phục cùng nét mặt muốn dọa người của mình, liền bước đến thư phòng làm việc riêng. Bàn tay hướng tới nơi để chiếc chìa khóa cảng dẫn đến căn nhà Potter ở thung lũng Godric. Món khóa cảng này y được Lily đưa cho để giúp y không cần tốn công khi thăm nhà Potter, dù y hiếm hoi xuất hiện ở căn nhà Potter.

Giữ tinh thần vững vàng, cằm chặt chìa khóa cảng. "Bùm" một tiếng, cơ thể y được đi chuyển nhanh tới vạch đích, mỗi thứ xung quanh quá trình như đảo lộn. Hành động này chỉ diễn ra vài giây, ngay trước mắt Snape là ngôi nhà không quá lớn nhưng tràn đầy ấm áp gia đình, bảng hiệu nhỏ gắn ngay ngắn ở cánh cửa nhà tạc họ Potter.

Đôi chân dài thẳng tắp bước tới, nâng bàn tay dày rộng có nhiều vết chai gõ có nhịp điệu lên phần cánh cửa. Snape chau mày chờ đợi, mái tóc đen dài ngang vai ánh dầu che khuất cảm xúc bây giờ từ y. Khuôn mặt gầy hốc hách cùng làn da vàng vọt trong thời gian dài tập trung nghiêm cứu dược liệu làm cho y có tạo hình càng thêm đáng sợ....

Jame Potter đang quay quanh bé con nhỏ nhắn của hắn chơi đùa để cậu quên đi nỗi đâu ấy, Lily Potter thì đã trở lại công việc hoàn thiện bữa tối cho gia đình nàng. Sirius Black thành Hóa Thú Sư con cẩu lớn để cho bé Harry vuốt ve đùa giỡn.... Khung cảnh lúc này thật hài hòa, ấm áp, rồi một tiếng gõ vang lên....

Lỗ tai cẩu Sirius vểnh cao theo hướng mới phát ra, cái mũi nhỏ mà thính của gã ngửi được mùi hương nhàn nhạt khác từ một Alpha xa lạ. Chính cái mùi này gã chắc chắn sẽ không nhận lầm được, vốn nó từ kẻ thù căm ghét tỏa ra Serverus Snape.

Sirius không thể ngăn mình "Gầm gừ" những âm thanh khó chịu, con ngươi dã thú trợn tròn lên đầy cảnh giác. Jame để ý thấy sự bất thường của Sirius mà nhìn ra cánh cửa ngôi nhà. Anh đương nhiên biết đến ai sẽ đứng trước ở cánh cửa ấy, khuôn mặt đanh lại bước ra mở.

Trước mắt Jame xuất hiện người đàn ông toàn thân một màu đen u ám, tỏa sự lạnh lẽo không ngừng. Anh nhăn nhẹ lông mày, nở nụ cười chẳng mấy thân thiện nói.

-" À, ai đây. Snivellus tới căn nhà của ta cùng Lily nàng làm gì "- anh như có như không nhấn mạnh tên "Lily" để khiêu khích Snape.

-" Hừ, kẻ đầy vô dụng như ngươi trong đầu chỉ chứa đầy những thứ vô bổ thì làm sao làm được việc gì. Ta cũng chẳng muốn đến cái căn nhà không khác gì cái chuồng thú dơ bẩn cùng con cẩu đầy bọ chét "- Snape nhìn Jame cười trào phúng, ánh mắt không nhanh không chậm đánh giá Jame. Đầu tóc rối bời như ổ quạ, quần áo nhăn nhúm lộn xộn chẳng khác gì chạy nạn -" nhìn ngươi không khác mấy người ăn mày Muggle ".

-" Câm miệng đi Snivellus, thứ trung thành với Chúa tể Hắc ám dơ bẩn phản giới phép thuật ta thì đừng có quyền nhận xét gia đình ta "- Jame nghe y nói mà trong lòng tức nổi máu, không ngăn nổi miệng quát lên. Phần đũa phép cất giấu dưới lớp áo bao giờ đã ngay trên tay anh chỉ về phía Snape.

Snape gần như biết hành động của Jame Potter nên đũa phép đã nhanh nhẹn nằm gọn trong tay y hướng Jame. Hai chiếc đũa phép gần như chỉ ngang nhau, lúc nào cũng chậc chờ phóng ra các câu thần chú đầy ác ý.

-" Ồ, ngài Potter này cũng thật manh động nhỉ. Đần độn hệt mấy con Cự Quái ngu xuẩn vậy, ngươi nên nhìn lại hành động của mình đi. Một chút lễ phép cũng không có, ta thấy thật tội nghiệp cho gia tộc Potter ngươi vì có đứa con như thế. Chỉ biết làm xấu mặt gia tộc, mất đi sự hưng thịnh uy nghiêm sáng chói. Ta thấy Lily chọn ngươi thật sai trái "- Snape lạnh mặt, lời nói chẳng cố kị gì cho cam nói đến Potter gia tộc.

-" Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cũng chẳng khác gì một thứ gớm ghiết, không ai thích nổi ngươi Snivellus. Cũng may Lily nàng bỏ ngươi theo ta, ngươi đừng quên đã gọi nàng ấy là Máu Bùn. Nàng ấy thực rộng lượng bỏ qua cho ngươi mà giữ lại tình bạn hai người. Nàng làm sao xứng được với ngươi "- Tức giận tràn đầy hai mắt Jame. Tay cầm đũa phép run nhẹ, anh không chừng chừ vung đũa phép -" Stupefy " (bùa choáng).

Snape lùi lại né nhanh bùa chú, tay cũng nâng lên phát ra -" Expelliarmus " (bùa giải giới)...

Hai người không ngừng ném ra những bùa chú tấn công lẫn nhau, tiếng động lớn run động mặt đất. Bên trong căn nhà Lily, Sirius, bé Harry bị chấn động ngoài mà phải ra xem....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro