Chap 4: không biết nên viết cap như thế nào ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết Lịch Sử Pháp Thuật là tiết Độc Dược, tuy là ngoài trời đang nắng chang chang nhưng căn hầm dùng để dạy học của giáo sư Snape thì lạnh thấu xương. Lén cho mình một bùa giữ ấm, cậu lựa bàn cuối cùng để ngồi rồi lấy sách ra đọc trong khi chờ đợi đám học sinh vào đủ. Mione thì có khác thời khóa biểu với cậu một tí, có vẻ bây giờ cô nàng đang học tiết số học rồi. Dù vậy thì lát nữa cậu cũng cùng tiết Nghệ Thuật Hắc Ám với cô thôi.

Sau khi yên vị tại cái bàn cuối cùng của dãy nhà Slytherin, cậu lôi ra một cuốn sách về Nghệ thuật hắc ám ra xem, đừng nghĩ là cậu siêng năng đọc sách, cậu đây là đang tránh né cái ánh mắt muốn xuyên thủng người khác của giáo sư Snape đây. Đáng sợ quá đi~

Snape đang cảm thấy khó hiểu? Harry Potter mà ông biết sẽ không từ một giây một phút để kè kè bên ông, sao tự nhiên hôm nay ngoan vậy? Hay bị ngã ở đâu rồi bị thương ở đầu à? Hay là ai đóng giả?

Ai đó thể phá cái cục diện rối rắm này không a~

"Potter" Neville từ đâu chui ra, chạy tới chỗ cậu. A, tớ yêu cậu chết mất Neville.

"Có chuyện gì sao Longbottom?" Hạ cuốn sách xuống nở một nụ cười tươi đến Neville, trong lòng Harry đang vui đến mở cờ trong bụng đây.

"Có người nhờ tớ đưa lá thư này cho cậu" Neville lấy một lá thư từ trong túi áo chùng đưa cho cậu.

"À...ờ cảm ơn" Ai gửi vậy nhỉ?? Ngoài lá thư chẳng ghi người gửi gì cả, lạ nhỉ?

"Không có gì đâu" Neville khẽ cười xòa rồi nhanh chóng về trí của mình.

Cậu xoa xoa cái cằm nhìn lá thư, lật đằng trước rồi đằng sau vài lần. Chất liệu giấy này thì chỉ có giới nhà siêu giàu mới dùng thôi, mở thư ra rồi nhìn vào nét chữ. Nét chữ hơi bị đẹp và cũng nhìn khá quen mắt, cố lục lọi trong trí nhớ siêu phàm của mình coi mình đã nhìn thấy nét chứ này ở đâu rồi 'A, là nét chữ của Henry' cậu đã vô tình nhìn thấy khi thằng bé lục lọi trong cặp của nó.

Nội dung của bức thư cũng đơn giản thôi, Henry hẹn cậu tại Hồ Đen vào cuối tuần.

Có mùi nguy hiểm nha, nghĩ bằng đầu gối cậu cũng biết thằng bé này chẳng có tí tẹo nào thiện cảm với cậu đâu.

'Thoi kệ, dù gì thằng bé cũng cất công viết một bức thư dài cả 2 mặt giấy để hẹn mình mà'. Cất bức thư vào trong cặp rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.

"Coi kìa, nay đồ vô dụng nay chăm chỉ ta" Blaise chống cằm, nhìn dáng vẻ vô cùng thiếu đánh.

Để đối phó với mấy cái thể loại như thế này cách tốt nhất là nên im lặng. Bình tâm, bình tâm a.

"Sao thế, bị câm à" Pansy phe phẩy cái quạt lòe loẹt của cô ta.

Thiệt tình!!! Cây muốn lặn nhưng gió cứ hãm *beep* là không được nha.

Nghĩ lại cũng lạ, thời khóa biểu mà nguyên thân chọn full cmn mấy môn có mấy con người cậu ghét nhất nha. Đầu tuần đã 2 tiết Độc Dược, 2 tiết DADA. Đây là muốn bức chết người đó. Chưa hết, môn nào cũng gặp nhóm Draco là sao, là sao a.

Đợi lớp học đông đủ, giáo sư khẽ gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này cậu mới có cơ hội để nhìn rõ vị giáo sư này, tính ra giáo sư Spane ở thế giới này đẹp hơn giáo sư ở thế giới cũ nha. Mi thanh mục tú, tuy là vẫn dữ tợn nhưng thầy đẹp thầy có quyền.

"Năm nay các trò đã là năm ba rồi và ta cũng mong cái đầu nhét đầy rác của các trò sẽ đọng lại một chút gì đó của hai năm trước. Ta cũng chẳng mong muốn mấy tên ngu ngốc nào đó làm nổ vạc dược đâu" Giáo sư Spane nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu.

Cái này...cậu không chắc nha.

Độc dược cũng là một vũ khí rất quan trọng trong cuộc chiến nhưng dù cố nhét cậu vẫn không hiểu được. Trong cuộc chiến trước cậu đã lỡ làm nổ tung căn phòng pha chế của giáo sư rồi.

"Được rồi, bắt đầu bài học đi"

----------------------------------------------------------------

Hết tiết rồi a, cuối cùng cũng được giải thoát.

Trên đường đến phòng DADA cậu bắt gặp cô đang dựa vào thành hàng lang để đợi cậu, mái tóc xoăn nâu bồng bềnh khẽ đung đưa trông gió khiến cô trở nên nổi bật khiến mợi thứ đều lu mờ trước nhan sắc khuynh nước khuynh thành này.

"Aaaaaaaaaa, tớ chết mất thôi Mione" Cậu dựa vào vai cô than ngắn thở dài "Môn Độc dược đúng là ác mộng mà"

"Sắp tới môn địa ngục rồi này" vỗ vỗ vào cầu cậu một cách an ủi, môn này đúng là cậu không giỏi nhưng ..."Cậu có làm được không đây? Đừng để 1 năm bổ túc của mình trở thành vô dụng"

"Cậu nghĩ mình là ai chứ" cô có thể thấy được mũi Harry sắp vểnh cả lên trời rồi.

"Thế mới được chứ, vào lớp thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro