Chap 5: Môn DADA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên môn Phòng chống pháp thuật năm ba là giáo sư Voldemort, điều này chả vui chút nào cả. Môn cậu giỏi nhất là môn giáo sư cậu ghét nhất. Và là sự kết hợp giữa Griffindor và Slytherin. Tất nhiên là cậu lại phải gặp mặt tụ Malfoy nha. Cậu khóc trong lòng một chút ;-;

Tất cả dãy bàn dài đều được dẹp gọn qua một bên, ở giữa lớp học đặt một cái tủ quần áo cũ kĩ. Khung cảnh này quen quen nha.

Tất cả học sinh tụ tập quanh cái tủ, tiếng xì xầm của đám sư tử nhỏ nổi lên bốn phía, đám rắn tuy cũng có chút tò mò nhưng phong thái quý tộc không cho phép chúng bàn tàn xì xầm như đám sư tử.

Giáo sư Voldemort lại gần cái tủ, cái tủ rung lắc dữ dội. Tiếng xì xầm trong phòng càng lớn hơn. À, cậu biết là cái gì rồi.

"Như các trò thấy, trong cái tủ này đang chứa một sinh vật huyền bí, thử nghĩ xem nó là gì?" Giáo sư Voldemort nhẹ cười nhìn chúng sinh.

Tuy là Voldemort nhưng nhìn kĩ thì trông khác với tên đầu hói lắm. Voldemort bên này có nét mặt nhìn nhu hòa hơn lão đầu hói nha. Cười cũng đẹp hơn tên kia nữa.

"Thưa giáo sư, có phải là Ông Kẹ không ạ?" Henry nghiêng đầu nhìn Voldemort, trông đáng yêu vô cùng.

"Henry thông minh quá" Hắn yêu chiều xoa xoa đầu thằng bé.

Hờ hờ hờ, cậu đây cười khinh.

"Vậy câu thần chú dùng để tiêu diệt ông kẹ là gì nhỉ?"

"Em...em không biết ạ" Henry xụ mặt xuống

"Không sao đâu, cái này em không biết cũng chẳng có gì lạ cả" Voldemort cười mỉm nhìn Henry, sau đó hắn phóng một ánh mắt sắc bén về phía cậu "Cậu Potter lớn, có thể nào cho tôi biết câu thần chú dùng để tiệu diệt Ông Kẹ không?"

"Dạ thưa giáo sư, là Riddikulus ạ"

"Ồ, cậu làm tôi bất đấy cậu Potter" hắn nhếch môi cười khinh.

Cái nụ cười kiểu gì vậy hả???

"Ông Kẹ là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào. Và bùa chú để đối phó với Ông Kẹ là Riddikulus, nào, giơ đũa phép của mình lên" Hắn giơ cây đũa trắng của mình lên. Tất cả học sinh trong phòng đồng loạt giơ đũa phép của mình lên "Và hô Riddikulus"

"Riddikulus"

"Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu thực hành nào, trò Ganger"

Hermione bước lên, đối diện với cái tủ vẫn đang rung lắc dữ dội kia. Voldemord phất tay áo ra hiệu cho đám học sinh lùi lại.

"Trò Ganger, trò chuẩn bị chưa?" Hắn nâng cây đũa phép vào cánh tủ, chỉ chờ cô trả lời

"Dạ rồi, thưa giáo sư"

"Alohomora" Cánh cửa tủ bật mở, một làn khói đen tích tụ lại thành một con rắn khổng lồ, từ từ trườn tới chỗ cô.

[ Xì xì ]

Cô lạnh mặt nhìn con rắn đang trườn về phía mình. Đúng, thứ cô ám ảnh nhất là khung cảnh Nagini lao tới tấn công cô. Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khiến một con người kiên cường cũng trở nên yếu đuối. Không khí trong lớp học cũng dần hạ xuống, tất nhiên là ai cũng sợ một sinh vật quái lạ, to lớn và bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác.

"Riddikulus"

Chỉ với một câu thần chú, từ Nagini-sinh vật có thể giết cả nghìn người trở thành một con rắn full cây hồng. Nói thật là nhìn nó giống mụ cóc ghẻ ghê :)

"Rất tốt, 10 điểm cho nhà Slytherin" Voldemord vỗ tay vài cái để khích lệ cô "Tiếp theo tới lượt ai nào?"

Hermione nhẹ nhàng lách qua những con dân đang phấn khích kia để đến gần Harry. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, cậu đưa tay xoa nhẹ má cô "Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn, không sao đâu" Thật ra cô chẳng ổn chút nào cả, ai lại ổn khi nhìn lại cái thứ đã giết mình cơ chứ.

"Được rồi, có gì nhớ nói với mình nhé!"

"Ừm"

Lượt tiếp theo là tới Henry, trông mặt thằng bé hí hửng chưa kìa. Nỗi sợ của Henry giống cậu kiếp trước vậy, là đám giám ngục. Rồi đến Longbottom là giáo sư Snape, trông giáo sư quất nguyên cây hoa cành lá hẹ trông buồn cười quá, Ron thì vẫn sợ nhện, Draco thì là sự thất vọng của gia chủ Malfoy,...

"Tiếp theo, trò Harry Potter"

Cậu tiến lên, đúng đối diện với cái tủ quần áo đang rung lắc dữ dội. À mà, không biết nỗi sợ của cậu là gì nhỉ? Vì bắt đầu chiến đấu từ năm 12 tuổi, cậu bắt buộc phải che dấu nỗi sợ của mình. Vĩ che dấu quá lâu nên có lẽ cậu cũng quên béng nó rồi.

"Alohomora"

Cánh tủ bật mở, khí đen từ đó thoát ra ngoài nhưng không hiện rõ hình dạng gì cả ngoại trừ một đám khí lượn lờ xung quanh hắn.

[Harry Potter]

Đám khí đó ngày càng dày đặc, rồi từ đám khí đấy hiện lên một khuôn mặt trắng bệch như người chết. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, cậu trợn mắt lên kinh ngạc.

[Tại ngươi, tất cả đều tại ngươi]

Rồi từ đám khí kia mọc lên càng nhiều khuôn mặt khác nữa, quen có, không quen cũng có, nhưng trên những khuôn mặt đó đều cùng hiện lên một vẻ mặt căm phẫn

[Đều là do sự yếu đuối của ngươi, do sự cứng đầu của ngươi. Tại sao ngươi lại chống đối hắn, nếu ngươi không chống đối hắn thì bọn ta đều không phải chết, đều có một tương lại tươi sáng hơn]

[Tất cả ĐỀU TẠI NGƯƠI]

Trong đám khói đó thò ra nhiều cánh tay, chúng bao lấy cậu, chúng giữ chặt tay chân cậu, chúng quấn quanh cậu, chúng siết lấy cổ cậu.

[ĐỀU TẠI NGƯƠI]

Đám khói càng lúc càng dày đặc, nhấn chìm cả cậu. Hermione lo lắng nhìn đám khí kia đang dần nuốt trọn cậu. Harry đang run lên bần bật, bàn tay cầm đũa phép siết chặt đến nổi cả gân xanh. Cô nghĩ là mình nên làm gì đó.

"Harry" cô lao lên, định đuổi Ông kẹ đi thì thấy Harry chĩa cây đũa phép vào khuôn mặt của Cedric Diggory đang gào thét.

"Riddikulus"

Đám khí đen thét lên một tiếng lớn rồi biến mất. Hermione vọt tới, bám vai Harry xoay trái xoay phải.

"Cậu có sao không? Có bị thương không? Có mệt không?..."

"Tớ ổn, tớ ổn"

Voldemort im lặng nhìn Harry, ruốc cuộc đây có phải là Harry Potter mà hắn biết không?

Hắn vỗ tay 2 lần, làm tất cả học sinh chú ý.

"Nào nào các em, đã hết tiết học rồi, hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro