Chương 13: Điều tra - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy cảm thấy thật sự muốn khóc༎ຶ‿༎ຶ
Ok, đây là lỗi của hắn. Chỉ vì muốn đi theo bọn Potter mà đã phạm luật của nhà. Nhưng thật sự hắn chả bao giờ nghĩ tới hai vị thần chết nhà Slytherin lại cùng tụ họp một chỗ như thế này đâu;-;

Và nếu như ánh mắt có thể giết người thì Malfoy xác cmn định đã chết không biết bao nhiêu lần rồi (T.T)

 Hắn ngồi yên bất động trên ghế sofa mềm mại màu bạc và ngồi đối diện với Snape - cái vị đang đan tay nhau ngồi bắt chéo chân và ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Malfoy.

Và lúc đó hắn thật sự muốn gào lên rằng là sao thầy không nhìn hai con người đầu têu đang ngồi kế bên em đi.

"Quào! Tôi thật sự không ngờ là học sinh gương mẫu nhà Slytherin mà giáo sư Snape luôn tự hào có sở thích đi dạo đêm đấy?!", Voldemort nhếch môi cười nhẹ, ai biểu cưng dám bám theo Harry nhà mị, khịa chết cưng. (ಠ益ಠ)

Làm ơn đi, có ai đó có thể bịt mỏ tên khốn này lại được không - Malfoy cho hay. Gương mặt vị Ma Vương kia sắp đen đến có thể so với độc dược của đám đầu đất nhà Gryffindor rồi.

"Im mồm đi.", Harry lườm nguýt tên mặt rắn đang đắc ý kia, "Sao tôi lại không hề biết tại đây đang diễn ra một CUỘC HỌP vậy hả?!"

Tom đang vui vẻ bỗng ỉu xìu, đây là cuộc họp gấp và cũng tại vì hắn lười nên lão già kia mới dời cuộc họp xuống phòng hắn chứ bộ (༎ຶ‿༎ຶ)
"Thay vì hỏi câu đó thì tôi cũng đang vô cùng thắc mắc là tại sao nửa đêm nửa hôm các cô cậu lại mò tới phòng của anh trai tôi vậy?",  Voldemort khó chịu nhìn thái độ của Potter với anh trai hắn. Mặc dù là anh em ruột thịt nhưng hắn chưa bao giờ dám có thái độ như thế với Tom đâu. Anh ta sẽ treo hắn lủng lẳng ngoài cửa sổ đó.

Harry muốn nói là liên quan gì tới thầy nhưng may mà nuốt lại được. Vị Ma Vương kia liếc mắt qua nhìn cậu rồi.
Cậu thò tay vào túi áo chùng rút ra con hạc được gấp bằng giấy bạc đưa cho , "Sáng hôm nay em vô tình thấy được thứ này ở trong lò sưởi của nhà Slytherin nên muốn đến đây đưa cho thầy."

Snape vô cùng khó hiểu nhìn Harry, "Sao cậu không đưa cho tôi mà lại đợi đến tối trốn ra ngoài chỉ để đưa cho hắn."

Vì em không tin tưởng thầy có được không, "Vì em nghĩ là đưa cho giáo sư Tom thì nó hợp lý hơn."

Tom mở con hạc ra nhíu mày nhìn dòng chữ trong đó:
 <Nếu Harry Potter chết, thứ đó sẽ rơi vào tay chúng ta. Thứ đó có thể giúp hồi sinh Chúa Tể Hắc Ám và rồi thế giới phù thủy sẽ phục tùng dưới chân ngài. Hãy dẫn Potter tới gần bìa Rừng Cấm, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo>
                          Rian Lack
"Rian Lack, chả phải là tên nhóc năm năm nhà Slythherin mới bị giết sao???", Tom siết chặt tờ giấy trong tay. Hoá ra là lũ chuột nhắt mà Nagini từng nói với hắn. Thế mà lũ ngu này dám đụng đến bảo bối nhà hắn, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà.

Nagini đang ngồi kế bên Hermione khẽ liếc nhìn chủ nhân đang bốc hoả một cái rồi làm như không biết tiếp tục gọt táo cho Mione, mà là phải gọt táo hình thỏ mới chịu nha:)

Voldemort nhanh tay giật lấy tờ giấy tội nghiệp trước khi ông anh hắn đốt nó thành tro. " Cái này...", dù không nói nhưng qua ánh mắt đỏ như ruby kia ánh lên vẻ nghi ngờ.

"Đó là lý do vì sao em không muốn đưa cho thầy đó." Mione ngật gù đồng ý. Mấy cái này cũng chả trách bọn họ được. Tom với Nagini tốt xấu gì cũng đã quen biết một kiếp người rồi ( Mặc dù đánh nhau là chủ yếu:))) nên tin tưởng nhau cũng là điều tất nhiên.

" Bọn em cũng không chắc chắn cái thứ đó nên mới tới nhờ giáo sư Tom."
 
Cụ Dumbeldor nhận lấy tờ giấy từ tay , đọc lướt qua rồi đưa cho đám người còn lại chụm lại soi xét. Cụ nhẹ nhàng xoa đầu Mione rồi hiền từ nhìn cậu, "Hai trò làm tốt lắm, mọi chuyện còn lại cứ để bọn ta lo, hai trò mau về nghỉ ngơi đi. Nhớ cẩn thận Filch đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro