Chương 14: Remus Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Harry Potter vô cùng hối hận vì đã đưa mảnh giấy đó cho cụ Dumbledore. Chỉ ngay trong đêm cụ đã liên lạc với ba má cậu. Một người là đội trưởng Thần Sáng, một người là bác sĩ trong bệnh viện thánh Mungo. Và sáng hôm sau ba má, cha đỡ đầu của cả hai đứa và em trai yêu dấu đang vô cùng lo lắng ngồi trong phòng cậu:")

"Harry à, con có muốn về trang viên Potter một thời gian không?", má Lyly giữ chặt bàn tay cậu, đôi mắt màu xanh lá ánh lên vẻ lo lắng. Còn ba James đang trao đổi gì đó với cha đỡ đầu của cậu - Sirius Black và cha đỡ đầu của Henry - Remus Lupin nhưng loáng thoáng nghe thấy gì mà không an toàn, gì mà cần được bảo vệ, rồi muốn có Thần Sáng ở lại trường để bảo vệ cậu...

Khoan, khoan đã!!!

"Ba má à, con thật sự không sao đâu. Chỉ là một tờ giấy thôi mà, có thể là một trò đùa quái đản của ai đó thôi. Con thật sự không sao, thật đó.", cậu phải ngăn cái ý tưởng tồi tệ đó. Bây giờ hành động của cậu đã vô cùng khó khăn rồi, nếu mà còn bị Thần Sáng "bảo vệ" nữa thì toang. TOANG THIỆT ĐÓ, KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU;-;

Hermione ngồi trên ghế gần đó ái ngại nhìn Harry - Đừng có mà đem thêm rắc rối nữa đó.

Mình cũng có muốn đâu mà ;_;

"Con trai, mẹ biết là con không muốn để ba mẹ lo cho con. Nhưng nếu như con không muốn được bảo vệ thì mẹ phải bắt con quay về trang viên Potter rồi.", má Lyly trừng mắt nhìn cậu. Hahaha, xong rồi:")

Nếu mà cậu còn nhất quyết từ chối mọi hành động bảo vệ của Thần Sáng thì khả năng bị lôi cổ về nhà là rất cao. Mặc dù cậu rất muốn về nhà, về nơi mà cả kiếp trước cậu còn không dám mơ đến.

"Vâng!!!", Harry ỉu xìu nhìn về phía Hermione bất lực thở dài. Henry ngồi kế bên cậu khẽ cau mày lại, giờ thì hay rồi, một cọng lông của anh trai nó còn chả động được tới nói chi là giết. Chỉ tại đám nam nhân kia cứ thích xem vào chuyện tốt của nó, nếu như nó mà không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn Ngài sẽ thất vọng về nó lắm, Ngài sẽ không quan tâm tới nó nữa...

"Henry, Henry...", ba James lắc nhẹ vai nó.

"A, ba...có chuyện gì sao ạ?!", Henry khẽ cười, nó phải tươi tỉnh lên, không được để chỉ vì nó mà kế hoạch vĩ đại của Ngài bị phá hủy được.

"Con có sao không?", má Lyly lo lắng nhìn nó.

"Không, con không sao đâu.", nó mỉm cười, "Chỉ là con hơi lo cho anh Harry thôi."

"Con ngoan, vất vả cho con rồi."

Hermione nheo mắt nhìn Henry đang cười cười, giác quan thứ 6 của cô mách bảo với cô thằng nhóc này không hề đơn giản một tí nào.

"Từ giờ chú Lupin sẽ ở lại trường để bảo vệ con, Harry và cả con nữa. Tuy tên khốn đó không nhắc đến con nhưng con cũng phải cẩn thận đấy.", ông xoa xoa đầu Henry, "Tớ nhờ cả vào cậu nhé, Remus."

"Cứ để tớ lo James, tớ sẽ hết sức bảo vệ hai cục cưng này hộ cậu.", chú Lupin nháy mắt tươi cười với hai đứa. Nói thiệt, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy chú cười tươi như thế.

"Dù vậy cậu vẫn phải tự lo cho mình đấy, chứ không tên kia sẽ gửi thư Sấm la mình cho coi.", ba James vỗ vai chú Lupin rồi cười lớn như vừa nhớ tới chuyện gì vui lắm.

"Cậu im đi.", chú ngượng ngùng hất tay ba ra.

Ố là la, có chuyện vui à nha.

Hermione nhướng mày thích thú nhìn cậu, có chuyện vui để hóng rồi.

"Cậu cũng thiệt là, người ta thích cậu lắm luôn mà cậu cứ ngại ngùng không nhận. Haizz, thiệt là tội nghiệp mà.", ba James hai tay ôm mặt thở dài ra vẻ tiếc thương. Cậu thấy tay chú Lupin siết chặt đến mức nổi cả gân xanh luôn rồi.

"Anh im mồm đi James.", má Lyly đánh cái bốp vào gáy ba, "Đừng chọc cậu ấy nữa."

Harry nhích gần về phía cô, tò mò hỏi, "Nè nè, cậu có đoán ra là ai không?"

"Có đó, nhưng không chắc lắm.", cô cười cười nhìn cậu, "Couple này sẽ vui lắm cho coi."
---
Quý dị đoán ra được cp nào chưa( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro