Chap 15: Remus Lupin-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì để thuận tiện cho việc bảo vệ Harry, chú Lupin được cụ Dumbledore phân công trở thành trợ giảng cho giáo sư Snape. Harry vô cùng thắc mắc, rõ ràng chú Lupin dở nhất là môn Độc Dược mà.

Sau bữa sáng, Harry cùng với Hermione cố gắng ăn nhanh nhất có thể, rồi trong ánh nhìn khó chịu của lũ rắn, hai đứa cắp cạp chạy ù đi. Thật là không quý tộc gì cả.

Tới nơi cả hai đứa thấy Snape với Lupin nói chuyện với nhau trước cửa phòng học , Hermione xoa cằm híp mắt kéo Harry núp sau cái cột to tướng, nhìn cảnh tượng giáo sư Snape im lặng lắng nghe chú Lupin thao thao bất tuyệt về thứ mùi kinh khủng của thứ thuốc mà lão đưa cho, và bắt lão lần sau nhớ thêm mật ong vào kèm theo trấn lột mấy viên Kẹo giọt chanh mà cụ Dumbledore lén lút nhét đầy vào túi áo chùng của lão.

Cô thề với chòm râu của Merlin, kiếp trước dù là chế dược cho thằng con đỡ đầu trời đánh lão vẫn không nhân từ như thế đâu.

Có mùi đáng nghi thoang thoảng đâu đây. Nhìn vẻ mặt cam chịu hiếm hoi của Snape đi, nhìn cử chỉ ấm áp của Snape đi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai người này có gian tình.

"Cô đang nhìn chằm chằm vào người khác một cách bất lịch sự đấy, Granger.", Parkinson khó chịu lên tiếng. Hôm nay đám nhà rắn có 2 tiết học Độc dược, cô nàng đã cố gắng đến lớp sớm để tránh mặt hai nỗi nhục nhã của nhà Slytherin. (và cô ả thề, nhất định phải cho tên Zabini khốn kiếp kia một bùa rụng tóc loại max khi tên đó khuyên cô đi sớm,)

"Việc tôi nhìn ai thì liên quan gì tới cô ?!", Hermione liếc mắt lườm cô ả, ra hiệu im lặng rồi lại tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh hường phấn trước mắt.

"Cứ làm như tôi quan tâm lắm vậy.", Parkinson khinh khỉnh nhìn cô, tuy vậy nhưng vẫn đúng đó dòm ngó hường phấn trước mắt.

Tất nhiên là Snape đã nhìn thấy ba cặp mắt hưng phấn nhìn về phía này rồi, nổi hết cả da gà. Snape trừng mắt nhìn bọn nó, thế là cả đám lủi thủi bước tới. Chú Lupin thấy nó như vớ được vàng liền mặc kệ con dơi già kia mà lao ra ôm chầm lấy nó, xoa xoa nắn nắn mặt nó đến đỏ ửng cả lên, "Ôi bé cưng, sao con gầy thế này? Đồ ăn ở đây không vừa miệng con ư?"

"Không đâu chú, tại con không ăn nhiều được ấy ạ!", Harry ngượng ngùng nói.

"Vậy sao?! Chào con nhé, Hermione.", Giáo sư Lupin vươn tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cô, giáo sư vẫn như ngày nào nhỉ, lúc nào thầy ấy cũng ấm áp hết. Giáo sư cười thật tươi chào Parkinson:"Chào nhé! Trò Parkinson."

Ôi cái nụ cười chói lóa đó, tim của Parkinson đập thật mạnh, nhưng cả người liền run rẩy, ánh mắt của giáo sư Snape đáng sợ qué QwQ

Dù bị thầy ấy mặc kệ, những giáo sư Snape vẫn kiên trì đứng sau lưng Lupin, ánh mắt nhìn giáo sư vẫn rất là dịu dàng. Hermione nhìn thấy liền bám chặt lấy tay nó, cô thiếu điều giãy đành đạch thôi. Harry bị Hermione bóp tay đến đau xanh cả mặt.

Giáo sư dúi vào tay nó một ụ kẹo Giọt chanh mà lúc nãy thầy ấy chiếm đoạt từ giáo sư Snape, "Cho hai đứa nè! Kẹo này ăn ngon lắm nha!"

Harry:...

Hermione:...

Bỗng từ xa, Henry chạy ù tới hí hửng gọi to tên lão. Cái tên Sev cùng với giọng làm nũng vang vong cả dãy hành lang. Nghe thấy tiếng gọi, lão lập tức đứng xa Lupin dang rộng tay đón Henry sà vào lòng mình. Snape nhẹ nhàng xoa đầu

thằng bé, Henry cười khúc khích, "Chào thầy, Sev."

"Chào em nhé! Henry bé bỏng."

Nhìn một màn như thế, sắc mặt của Lupin trầm xuống, ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn bàn tay to lớn của Snape xoa đầu Henry. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nét mặt giáo sư lại trở nên vui vẻ như cũ, "Chào con nhé, Henry."

"Con chào cha. Em chào anh Harry, chào chị Hermione."

"Chào.", Hermione cười nhẹ chào lại cho có lễ, Harry cũng gật đầu chào lại. Henry nhíu mày khó chịu, chả phải mỗi lần thấy nó ôm Snape là thằng anh nó tức lồng lộn lên à, sao nay lại bình thản thế. Cái nó muốn là thấy bản mặt ghen tị của Harry chứ không phải là cái thái độ dửng dưng thế đâu.

"Sao nay anh chị tới sớm vậy, em cứ tưởng bây giờ anh chị đang ở chung với tụi anh Dray chứ.", Henry cười tươi roi rói.

"Ầu.", Harry cười trừ. Hermione cau mày khó chịu, "Từ lúc nào mà con thứ nhà Potter quan tâm đến bọn tôi thế."

"Thái độ của cô là gì đây, Ganger!", Parkinson trợn trừng mắt đe dọa.

"Vậy cô muốn thái độ của tôi nên thế nào? Cười vui vẻ đón nhận à?"

"Cô!"

"Tất cả ngậm miệng cho tôi.", Snape đanh mặt lại, "Đây không phải là cái chợ mà mấy người muốn nói gì thì nói."

"Từ từ, bình tĩnh đi Snape.", Giáo sư Lupin cười cười, "Nào nào, mấy đứa vào lớp thôi!". Giáo sư dẫn bọn nó vào lớp học. Vào lẹ đi mấy đứa, dơi già nổi giận rồi!!!

—----------------------

"Mấy đứa đúng là gan thật, dám cãi lộn trước mặt Snape luôn. Làm thầy sợ gần chết.", Lupin vuốt vuốt ngực ra vẻ sợ hãi.

Harry & Hermione:...Chắc thầy sợ:))

"Sao nay hai đứa tới sớm vậy?", Lupin ngồi lên cái bàn yêu quý của Snape, thầy ngồi bắt chéo chân hai tay chống xuống bàn mặt cười cười. Đúng là idol của nó có khác, thầy ngầu quá xá!!!

"À, suýt nữa là quên. Bọn em muốn hỏi thầy về Nundu ạ, chúng em không tìm thấy loài đó trong sách thư viện của trường.", Hermione

"Nundu sao? Nó không có trong sách cho học sinh cũng phải. Mấy đứa ngồi xuống đi, đợi thầy lấy bảo bối ra cái đã.", Lupin lôi từ túi xách của mình một cuốn sổ tay đã rất cũ kỹ ra.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro