Chương 16: Điều tra - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nundu thường sinh sống ở Châu Phi. Nundu cực kỳ khó khuất phục. Nó chưa bao giờ bị đánh bại bởi ít hơn một trăm pháp sư làm việc cùng nhau. So với những con rồng được sử dụng trong Giải đấu Tam Pháp thuật , chúng đã bị khoảng mười pháp sư làm cho choáng váng phải khuất phục, viễn cảnh về con quái vật quý hiếm này trở nên thực sự đáng sợ. Còn được phân loại XXXXX.
Newt Scamander có một Nundu trong vali trong chuyến du lịch tới New York năm 1926 . Sự gần gũi của nó với các cá nhân và các sinh vật khác cho thấy rằng, giống như rất nhiều thông tin về các sinh vật huyền bí, thông tin liên quan đến hơi thở chết chóc không hoàn toàn chính xác và đó không phải là dấu hiệu tự động của cái chết.", Lupin đọc dòng thông tin ít ỏi có trong cuốn sổ tay cũ, "Con Nundu tấn công khu rừng dễ dàng bị một tên phù thủy tấn công gây thương tích như vậy có thể là con non hoặc là do nuôi nhốt."

"Em nghĩ vế sau có khả năng cao hơn.", Hermione nêu lên quan điểm.

"Dù vậy đi chăng nữa, tên phù thủy đó vẫn không dễ đối phó. Có thể khiến Nundu bị thương thì chúng ta không thể chủ quan được.", Lupin cất cuốn sổ vào trong túi da. "À mà mấy đứa có nghe tin gì chưa?"

"Tin gì ạ?"

"Thầy nghe nói hôm nay mấy học sinh đi học dạng trao đổi với các trường khác sẽ trở lại trường đấy."

Học sinh dạng trao đổi???

"Có thể chiều nay cụ Dum sẽ cho chúng ta nghỉ tiết chiều đó!", Lupin nháy mắt với mấy đứa, "Chiều nay thầy có thể ngủ thả ga rồi!!!"

Bọn nó nhìn vẻ mặt vui sướng của Lupin mà chả còn gì để nói.

Hermione liếc mắt nhìn Harry, hai đứa cảm ơn giáo sư rồi chui tọt vào dãy dưới chụm đầu vào nhau bàn tán.

"Học sinh trao đổi. Không biết là ai đi nhỉ?", Harry lôi cuốn độc dược trong cặp ra.

"Chả biết." Hermione nhún vai, "Quay lại việc chính đi. Lão hói kia có nhắc gì tới Nundu không?"

"Dạo này đến bóng của hắn tới còn không thấy, Nagini cũng mất dạng. Chán thiệt, lúc cần lại chả thấy đâu.", Harry chán nản nằm dài trên bàn. Thời gian dùng bữa sáng cũng đã hết, đám học sinh cũng lục tục di chuyển vào phòng học. Henry lúc nãy còn làm nũng ngoài cửa lớp cũng dẫn theo dàn trai bước vào, nói chuyện rôm rả. Đám học sinh khác cũng cười tươi như hoa mà chào Henry, được chào đón không khác gì người nổi tiếng luôn. 

Henry đang cười cười nói nói thấy nó đang nằm dài ra bàn thì hí hửng chạy tới,"Anh biết tin gì chưa, anh Cedric với chị Lilian hôm nay sẽ trở về á!"

Cedric! Hèn chi từ lúc chuyển sinh tới nay nó chưa gặp anh một lần nào.

"Vậy sao..."

"Anh Cedric về anh không vui sao. Chả phải anh bảo anh Cedric là bạn thân của anh à??", Henry nghiêng đầu thắc mắc.

Đám Draco nghe vậy thì cười phá cả lên. Zabini ôm bụng cười nắc nẻ, " Bạn thân sao?!? Có mà có người thấy sang bắt quàng làm họ thì có. Hahahahaha."
Hermione liếc mắt dọa nạt. Đám Henry thấy Harry im lặng không nói càng cười to hơn, chả phải bọn nó nói đúng quá nên không còn gì để cãi lại sao.

Hermione vỗ vỗ mu bàn tay nó an ủi, thằng bạn cô chắc là đang nhớ lại cái chết thương tâm của anh Cedric rồi.
Thấy cô an ủi mình, nó ngẩng đầu lên khẽ cười tỏ vẻ mình không sao rồi lại cắm mặt vào cuốn sách Độc dược vô vị trên mặt bàn. Cùng lúc đó chuông vào học vang lên, giáo sư Snape oai phong lẫm liệt bước vào, gương mặt âm u của thầy dọa cho đám học sinh ríu rít kia im lặng đến không dám thở mạnh.

Sau khi âm trầm lướt mắt qua đám học sinh thầy mới hài lòng giới thiệu vị đang đứng cạnh mình, "Đây là giáo sư Lupin, thầy ấy sẽ giúp mấy tên não toàn cỏ lác như các trò hoàn thành bài tập." 
Tự dưng gượng mồm ghê - Snape. Nói thiệt là hắn chỉ mong cậu ngồi yên và đừng chạm vào một thứ gì hết. Hắn nhớ tới cái lần cậu làm nổ banh phòng hắn chỉ bằng cái nồi thuốc trị mụn nhọt. Haizz🥲

Lupin cười tủm tỉm vẫy tay chào. Nụ cười tỏa nắng của giáo sư làm cả đám say mê mà không để ý đến gương mặt đen như đáy nồi của dơi già. Hermione lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

Sau màn chào hỏi thân thiện, Snape bắt đầu cuộc hành hình đám học sinh của mình. Dù khổ nhưng chả có đứa nào dám than thở nửa câu. 

Qua 2 tiết Độc dược ác liệt lại đến 2 tiết Tiên tri của giáo sư Trelawney, may mà đám Henry không lựa môn này để học. Nó dòm ngó vào quả cầu thủy tinh cố truyền ma lực vào. Trong lúc nản chí, bên trong quả cầu nổi vân phong vũ bão. Hình ảnh hiện bên trong mờ ảo nhưng nó có thể nhận ra. Là Henry. Nhưng sao thằng bé lại chật vật như thế. Nhưng càng nhìn kỹ thì Henry trong quả cầu lại khác biệt với Henry ở bên ngoài. Rõ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro