Chương 17: Dạ hội - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry bên trong quả cầu đang chật vật chạy trốn trong một khu rừng âm u, thằng bé mặc cái áo chùng to quá khổ đã rách nát bươm, mũ trùm trên đầu cũng nhấp nhô theo từng bước chạy. Harry len lén nhìn giáo sư Trelawney đẩy đẩy cặp mắt kính dày cộm nhìn dòm ngó quả cầu của học sinh nhà Ravenclaw, cậu truyền thêm tí ma lực vào, khung cảnh xung quanh ngày càng rõ nét hơn, phạm vi được nhìn thấy nhiều hơn

Đây không phải là rừng Cấm sao? Sao thằng bé lại ở đó?

Nhưng ngay sau đó hình ảnh liền bị khói đen bao trùm, quả cầu rung lên bần bật rồi nổ tan tành. Harry không kịp đề phòng liền bị mấy mảnh thủy tinh cứa sâu vào mặt. Giáo sư Trelawney vội vàng chạy tới, rút từ túi áo của mình khăn tay đưa cho cậu lau máu trên mặt, "Potter, trò có sao không?"

Harry nhận lấy khăn tay, nở một nụ cười an ủi, "Em không sao ạ."

Sau khi dư âm vụ nổ biến mất, những học sinh khác bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng chủ yếu là chê bai coi thường. Một môn dễ như như thế mà cũng không học được, nghỉ m* đi là vừa.

Harry bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán đó, cậu nhẹ nhàng rút đũa phép dọn dẹp mấy mảnh vỡ. May mà không ai muốn ngồi cạnh Harry nên không gây thương tích gì cho người khác. Harry ngồi thẫn thờ trên ghế, tay trái vân vê vết thương trên mu bàn tay phải. Có người muốn ngăn cản không cho cậu xem tiếp.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu xách cặp bước vội về phía thư viện. Tới thư viện, cậu chọn một góc khuất, lôi tờ giấy da ra hí hoáy viết. Ngồi viết một hồi, Hermione sau khi kết thúc tiết Toán học cũng bước tới, "Làm gì bị thương dữ vậy?".

Harry kể lại cho cô nghe, Hermione ngồi xuống đối diện cậu, cau mày nhìn vết thương trên mặt cậu. "Có khi nào nó tiên đoán lúc Henry gặp khó khăn hay lạc trong rừng không? Dù gì thì nó cũng tiên đoán trước tương lai."

Harry lắc đầu, kiên định nói, "Không, tớ không nghĩ Henry trong quả cầu với Henry kia trông khác nhau hoàn toàn. Tớ cứ cảm thấy Henry trong quả cầu nó cứ mang lại cho tớ cảm giác thân quen. À không, phải là chủ nhân của cơ thể này thì đúng hơn."

"Vậy sao..", Hermione trầm ngâm suy nghĩ, "Nếu cậu chắc chắn như thế, thì tớ sẽ tin cậu."

"Vẫn là Hermione cậu tốt nhất."

—-------------

Đến buổi chiều, tất cả học sinh của bốn nhà diện những bộ cánh lộng lẫy bắt cặp với nhau bước tới Đại Sảnh. Những dãy bàn dài được thay bằng những bàn tròn được trang trí lộng lẫy đặt trên đó là những món ăn cững lộng lẫy, thơm ngon. Mấy chiếc ly gỗ được thay bằng ly uống rượu được làm bằng gốm, nhưng thay vì là rượu thì trong đó lại là nước trái cây ép. Các giáo sư cũng ăn diện trang trọng nhất để tới góp vui. Tom với Nagini cũng ăn diện lộng lẫy chạy tới Slytherin đợi người.
Một người một rắn vừa tới nhà chung của Slytherin đã khiến bao dân tình ca thán. Nhưng vì ngại khí thế người sống chớ gần quanh thân nên chả ai dám lân la bắt chuyện. Henry thân mặc bộ vest trắng muốt được cắt may tinh xảo, vừa vặn ôm khít người, cặp mắt kiếng tròn cũng thay bằng cặp mắt kiếng gọng vàng. Mái tóc xù đặc trưng được chủ nhân cho bung xõa tùy ý. Nhìn nó cứ như cục bông trắng muốt mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại yêu kỳ, cấm dục. Theo sau là Malfoy mặc bộ vest đen, cài trên ngực trái cái gia huy nhà Malfoy nhìn uy nghiêm vô cùng. Hai con người xứng đôi vừa lứa nhìn nhau mặt đầy ý cười bước ra trong tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ của toàn bộ học sinh Slytherin.

Tom chỉ khẽ liếc mắt nhìn rồi lại yên tĩnh ngồi trên ghế sofa gần đó đợi người. Đó có là gì so với Harry bé bỏng nhà hắn. Cưng còn xanh và non lắm.
Harry đứng trước gương trong phòng tắm chỉnh chỉnh mái tóc lù xù của mình, kẹp cái kẹp áo có gia huy nhà Potter lên phía ngực áo trái. Một viên ngọc màu xanh như mắt cậu. Gia huy của gia tộc thường chỉ được người đứng đầu và người được thừa kế đeo trong những lúc quan trọng. Có lẽ đây là thứ duy nhất mà Henry không thể lấy được của nguyên chủ. Cậu nhét cái đũa phép vào túi đũa đeo bên hông phải rồi bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Hermione mặc chiếc đầm mà hồi năm tư kiếp trước cô đã mặc cũng vừa mới bước ra khỏi phòng.

"Hôm nay trông cậu bảnh đấy.", Hermione khoác tay cậu khúc khích cười.

"Thôi nào, Tom với Nagini đang đợi ở ngoài đấy, mau đi thôi.", Harry chỉnh lại mái tóc của cô, cả hai cùng nhau bước ra ngoài.

>>><<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro