Chương 18: Dạ hội - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài Nhà Chung ai cũng đang mồm năm miệng mười khen Henry đến bể cả mũi. Nagini nhíu mày nhìn Henry bị vây thành cục kia, cô cứ luôn ngửi thấy mùi là lạ trên người cậu ta, nhưng cậu ta lúc nào cũng cố tình giấu nó bằng thứ mùi tinh dầu nồng nặc. Nếu không phải thính giác của rắn nhạy cảm thì cô cũng chả nhận ra.

"Làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế Nagini?!", Harry bước tới vỗ nhẹ lên vai Nagini, nghiêng đầu cười.

"Cậu Potter, không có gì đâu.", Nagini cười đáp lễ, đôi mắt sáng quắt nhìn về phía Hermione đứng kế bên, "Em đẹp lắm Mione."

Hermione tránh né ánh mắt sáng rực đó, Nagini cũng chỉ biết cười trừ.

Tom đứng dậy vươn tay xoa cái đầu tổ quạ của cậu, vẫn là Harry nhà hắn thuận mắt hơn.

Harry nhăn nhó hất tay hắn ra rồi kéo Hermione đi.

Malfoy đang đứng nghe nịnh hót liếc mắt nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa.

Sao hắn cứ cảm thấy Harry này cứ kì kì làm sao ấy. Trước kia cậu ta như đỉa đói vậy, cứ dai dẳng bám lấy hắn với tụi thằng Ron không buông. Đã vậy còn vu oan cho Henry mọi thứ. Chưa kể còn dám bỏ thuốc vào ly nước của em ấy. Nếu lúc đó không phải Lilian đi cùng với Henry thì sợ rằng Henry bị cậu ta vấy bẩn rồi. May mà lúc đó cha đỡ đầu cản hắn lại, không thì Harry khó mà đi học tiếp nữa.

Càng nhắc tới càng thấy ghê tởm, dáng vẻ tiểu nhân đó, dáng vẻ lẳng lơ đó.

Malfoy cảm thấy trong lòng ngưa ngứa, cả người nóng ran khi nhớ tới dáng vẻ lẳng lơ của cậu.

Blaise mặc bộ dạ hội màu đỏ rượu ngả ngớn cười, "Ái chà, đại thiếu gia nhà Potter cũng biết ăn diện phết đấy. Eo nhỏ, mông căng, chân vừa thon vừa dài. Chậc, thật sự là thèm nhỏ cả dãi mà."

"Blaise, sao cậu có thể nói anh tớ như thế!", Henry phồng má tức giận, trừng mắt nhìn thiếu giá nhà Zabini.

Blaise vẫn cà lơ phất phơ cười, "Tớ chỉ đùa thôi mà Hen. Đừng tức giận như thế chứ".

Blaise liếc nhìn nguyên cây trắng sáng đứng bên cạnh Malfoy mà tặc lưỡi. Nhìn cậu ta cứ như bạch liên hoa yếu đuối, cảm giác như thủy tinh chỉ chạm nhẹ là vỡ. Đâu như hương vị quyến rũ của cậu cả nhà Potter chứ. Đôi mắt xanh kia như đang hút hồn hắn vào, khiến hắn cam tâm tình nguyện hãm mình vào vũng lầy đó.

Pansy liếc mắt đầy khinh bỉ, "Từ khi nào mà thiếu thiếu gia Zabini lạ có gu mặn thế!"

"Cậu cũng đâu thua gì tôi. Chả phải lúc nãy cậu cũng chết mê chết mệt Ganger à."

Malfoy: "..."

Thiệt là không có tiền đồ gì hết.

Henry nghiến răng nghiến lợi, vẫn nên trừ khử Harry Potter càng sớm càng tốt, "Anh Harry với chị Hermione tất nhiên là đẹp rồi." Cậu ta dẩu mỏ, Blaise thấy vậy thì ha hả cười, "Làm sao mà đẹp bằng cậu được."

Pansy gật đầu phụ họa, Malfoy phì cười, hắn cưng chiều xoa xoa đầu cậu ta, "Em ghen tị chi với cái loại người đó. Bọn nó cùng lắm chỉ được cái đẹp mã."

Vẫn là con công này nói chuyện dễ nghe.

"Dray, anh đừng nói anh Harry với Chị Hermione như thế chứ."

"Ừ ừ, Anh không nói nữa.", Malfoy cưng chiều nhìn cậu ta. Henry bé bỏng của hắn tốt bụng quá, cứ mãi tha thứ cho hai cái loại kia. "Trễ rồi, chả phải em nhớ Lilian lắm sao, mau đi thôi."

"Ừm", Henry vui vẻ tay trái khác tay Malfoy, tay phải đặt lên tay Blaise mỉm cười với Pansy. Cậu ta cứ như loài cây ăn thịt, liên tục tỏa ra hương thơm mê người thu hút con mồi. Đến khi con mồi dính bẫy, thì ngậm chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro