Chương 19: Dạ hội - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lupin diện bộ cánh màu cà phê sữa ôn hòa cùng với Snape một thân xám tro lạnh lùng, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu cùng bước vào Đại Sảnh. Một người ôn hòa luôn luôn nở một nụ cười tỏa nắng, một người mặt lạnh như băng luôn luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt. Tuy hai người tính cách trái ngược nhau, nhưng đi cùng nhau lại hòa hợp đến vậy.

Lupin tủm tỉm cười đi sau lưng Snape, hôm nay  cuộc cũng ép Snape mặc màu khác ngoài màu đen. Đáng lẽ là màu trắng cơ, nhưng Snape phản kháng dữ quá nên bắt được màu xám tro là quá được rồi.

Nhóm Harry cả hai kiếp mới có cơ hội được nhìn thấy Snape mặc màu khác ngoài màu đen. Nay dơi đen đổi thành dơi xám rồi. Harry bật ngón cái, hào phóng tặng giáo sư Lupin ngàn cái like.

Lupin đang tính trêu chọc dơi già một phen, một thân ảnh trắng sáng nhào vào trong lòng Snape nũng nịu kêu "Sev". Snape mỉm cười ôn nhu vuốt ve mái tóc bồng bềnh trong lòng mình. Sự dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt lúc nào cũng ác liệt kia.

Lupin ngẩn người nhìn sự ôn nhu trong đó, tim anh như hẫng một nhịp. Rồi anh cười khổ trong lòng. Đúng là tự tìm ngược mà.

Anh buồn bã lủi thủi rời đi thì thấy Harry đứng trong góc vẫy tay với anh. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, anh lại nở nụ cười ôn hòa bước tới, "Chào các con."

"Chào thầy ạ!", Harry đưa cho anh cốc nước.

"Cảm ơn em.", Lupin nhận lấy rồi lại nở một cười tỏa sáng.

Hai người tán gẫu một lúc thì tất cả ánh nến tắt ngúm. Giọng giáo sư Dumbledore vang lên.

"Chào học sinh thân yêu của thầy. Thầy rất vui khi thấy các em góp mặt đông đủ trong bữa tiệc chào mừng hai học sinh danh dự của chúng ta! Lilian Evans học sinh nhà Slytherin và Cedric Diggory nhà Hufflepuff.", cả Đại Sảnh vỗ tay như sấm rền.

Cửa lớn Đại Sảnh mở ra, hai thân ảnh một cao một thấp từ từ tiến vào. Tiếng kèn vang lên, cả Đại Sảnh lại sáng trở lại. Cedric vẫn y như kiếp trước, vẫn là gương mặt ôn hòa, vẫn là nụ cười tỏa nắng. Còn Lillian Evans, một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt màu ruby đỏ, đôi môi mọng nước vẽ lên nụ cười, tự tin sải bước.

Đúng là trai tài gái sắc!

Harry nhàn nhã uống nước, đôi mắt xanh chậm rãi đánh giá Lillian Evans. Cậu tìm được trong ký ức của thân thể này, Lillian Evans - là nhị tiểu thư nhà Evans. Nhà Evans được xem là một trong tứ trụ của thế giới phù thủy, quyền lực ngang ngửa với nhà Malfoy. Cả nhà Evans ai ai cũng là thiên tài trong giới phù thủy, cha mẹ là doanh nhân nổi tiếng, anh cả đi theo con đường doanh nhân trở thành thiên tài, còn Lillian từ bé đã có thiên phú về phép thuật hơn người. Xung quanh người em trai của cậu đúng là toàn thiên tài. Ghen tị quá đi!!!

Tom chọt chọt eo cậu, Harry quay lại liền bị gương mặt ủy khuất dọa cho giật mình, "Gì...gì vậy?"

"Sao em nhìn cô ta dữ vậy?", Tom trề môi, ủy khuất.

Harry nhướng mắt nhìn hắn ta. Liên quan gì tới anh.

Tom rút từ túi áo một mảnh giấy da đưa cho Harry, "Mấy ngày nay tôi đã đi điều tra về Dấu Hiệu Hắc Ám kia. Đã có một nhóm nhỏ lấy tên Tử Thần Thực Tử gây loạn khắp nói, tên cầm đầu nhóm đó chỉ là một tên gà mờ, lúc bị bắt lại tra khảo thì nó lại nói có người chống lưng nên mới dám gây loạn như vậy."

"...", Harry thở dài mệt mỏi. Cứ tưởng xuyên tới thân thể khác thì có thể sống một cuộc sống bình thường. Vậy mà...!!

Tui khổ quá đi mà!!!

--------

Tác giả: tui cũng khổ quá đi ;-;

Đại  nhà toi mỗi lần không thấy chương mới là oánh toi. Đại tỷ à, em đăng rồi nha. Đừng oánh iem;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro