Chap 1: Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Avada Kedavra"

Một ánh sáng màu xanh lục bắn về phía Harry. Cậu phun ra một ngụm máu, chật vật lau khóe miệng. Đối diện với cậu là một nam nhân có bộ mặt y như mặt rắn đang cười điên cuồng. Không yếu thế,cậu giơ đũa phép tung ra chú Crucio  và Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) về phía y. Bị trúng  hai đòn,Voldemort quằn quại trong đau đớn,gào thét tuyệt vọng. Máu ồ ạt chảy ra,những vết cắt in hằn trên cơ thể. Cuối cùng,y ngã xuống,mắt mở lớn đầy kinh sợ.

Harry nhìn thân ảnh dưới đất,câu môi cười lạnh. Đấy là cái giá mà ngươi phải trả,Chúa tể Hắc Ám à.

"Harry,bồ không sao chứ?"

Từ xa vọng lại,Hermione và Ron hớt hải chạy đến,Harry mỉm cười. Trước sự bàng hoàng của hai người bạn,cơ thể cậu đổ xuống,từ khóe miệng trào ra đống máu.

Hermione gào khóc,tiếng khóc thê lương làm nhiều người chứng kiến đỏ cả mắt. Ron run run bờ vai,quật cường cắn chặt môi. Pansy,Zabini tiến đến,hai người ôm lấy bạn đời của mình mà an ủi,ánh mắt nhìn Harry tràn đầy đau xót. Draco...Harry đến với cậu rồi,chắc cậu sẽ hạnh phúc...nhỉ....

π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π

Trong một không gian trắng xóa,có hai nam nhân đang nhìn chằm chằm vào một thiếu niên nằm trên giường. Merlin xoa cằm,lấy tay điểm nhẹ vào trán thiếu niên, một vòng sáng bao bọc lấy cậu.

Harry mơ hồ mở mắt ra,đập vào mắt cậu là cái nhìn chằm chằm của cái vị mà - ai - cũng - biết - là - ai -đó.

Cậu cả kinh: "Ngài... Ngài là Merlin sao?"

"Con nhận ra ta sao Harry?" Merlin cười cười

"A vâng." Cậu ngượng ngùng gật đầu,nhìn sang người bên cạnh

"Còn ngài là Arthur đúng không?"

Arthur nhàn nhạt gật đầu. Harry bối rối ngồi dậy,quan sát xung quanh,vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Như nhận ra biểu hiện của cậu,Merlin lên tiếng:

"Con đã chết rồi,linh hồn của con được chúng ta đưa tới đây."

Harry thắc mắc: "Vì sao?"

"Con đã mệt mỏi rồi, con trai của ta. Con nghĩ thế nào nếu được sống lại,không phải với thân phận là Cứu Thế Chủ mà người ta biết,không phải là một cậu bé mang vết sẹo hình tia chớp như trong trí nhớ, rất thú vị phải không?"

Harry chớp mắt,cố gắng tiếp thu thông tin. Cậu im lặng,xong rụt rè gật đầu. Dù sao cậu còn nhiều điều chưa làm,sao thể bỏ lỡ chứ.

Được cậu chấp nhận,hai người cười bí hiểm. Arthur xoa đầu cậu,nói:

"Thế giới mà con sẽ tới có chút đặc biệt, đừng ngạc nhiên nhé."

Cậu ậm ừ một tiếng,sau đó đầu óc choáng váng,ngất đi. Bế cậu lên,Merlin búng tay,một hố đen xuất hiện. Y nhẹ nhàng đặt cậu vào trong đó,thì thào:

"Đứa thằng bé đi an toàn nhé."

Hố đen nhận mệnh,sau đó biến mất. Arthur ôm Merlin vào lòng,hai bàn tay của đan vào nhau.

Hi vọng con sẽ hạnh phúc,Harry à,chúng ta luôn luôn bên con...

----------------NĂM 1986,TẠI TRẠI TRẺ MỒ CÔI HOA CÚC-------------------

Lúc Harry tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng nhỏ bé,chật chội. Cậu nhíu mày định ngồi dậy,mới phát hiện cơ thể mình có gì đó sai vô cùng sai. Sờ soạng cơ thể một hồi,cậu rút ra kết luận: Cậu đã trọng sinh vào một thân thể 5,6 tuổi.

Thầm than trong lòng,rồi cậu dứt khoát ngồi bật dậy,nhìn khắp phòng. Đầy ắp trẻ con,vậy đây là trại mồ côi à,và cậu là cô nhi??? Thân phận kiểu d*ll gì thế???

Tức giận mà không biết xả ra đâu,Harry hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Bước xuống chiếc giường ọp ẹp bằng hai cái chân ngắn,cậu lảo đảo đi vào phòng vệ sinh.

Đứng trên chiếc ghế, nhìn vào trong gương,Harry tròn mắt ngạc nhiên. Giống cậu y như đúc hồi nhỏ,chỉ khác mỗi con mắt.

Thân thể này tên là Harry Hiddleston.  Cậu sở hữu khuôn mặt trắng trẻo,hai chiếc má phấn nộn mềm mềm,môi hồng nhỏ chúm chím rất dễ thương,mái tóc đen xuề xòa,rối xù đặc trưng ôm trọn lấy mặt cậu. Đặc biệt là đôi mắt,thay vì có màu xanh lá cây thì nó lại là màu xanh dương, trong veo không nhiễm bụi trần.

Harry gật gù,hai bàn tay nho nhỏ chụm lại vào nhau,cậu nhẩm nhẩm một câu thần chú. 'Phừng' một cái, một quả cầu lửa hiện ra trước mắt cậu.

Cậu cười thầm trong lòng, vui vẻ đi ra khỏi phòng. Vậy là cậu không bị mắt phép thuật, thật vui~

Ý,có gì cộm cộm ở sau lưng nhỉ? Mang một bụng thắc mắc, cậu sờ sau lưng. Cảm nhận được sự quen thuộc, Harry suýt khóc. Hóa ra đũa phép của cậu không có biến mất,không những vậy nó còn y như mới nữa. Cảm tạ Merlin.

Mang tâm trạng phấn khích đi ra khỏi phòng,nhìn đám trẻ ngủ ngon trên giường,cậu mỉm cười. Thôi thì làm cô nhi cũng được, không có quan hệ với nhà Dudley là được rồi.

.....

5 năm sau...

"Harry, mau lại đây ăn bánh đi con" Viện trưởng già vẫy tay

"Vâng thưa bà, con đến ngay." Harry đáp lại

Đã được 5 năm rồi, cuộc sống của cậu cũng coi như là vui vẻ. Viện trưởng Alida là người đã cưu mang nguyên thân,bà vô cùng tốt bụng. Cậu cũng thích chơi với mấy đứa trẻ ở đây,tuy hiện tại tất cả đều đã được nhận nuôi trừ cậu,nhưng cậu không buồn gì cả. Sống một mình không phải sướng hay sao? Chính vì điều đó mỗi ngày cậu đều luyện tập,nâng cao sức mạnh của mình lên,đôi khi sẽ có sự trợ giúp của viện trưởng vì bà cũng là phù thủy giống cậu.

Ngẩn ngơ một hồi rồi cậu cũng đứng dậy,phủi bụi bám trên quần áo,bước đến chỗ viện trưởng.

Viện trưởng nhìn cậu bé mà mình coi như con ruột càng ngày càng trở nên xinh đẹp thì cảm thán. Cứ đà này lúc nhập học Hogwarts thì sẽ xảy ra cuộc tranh giành mất thôi.

Harry ngồi xuống ghế,uống một ngụm trà,rồi cầm.một chiếc bánh lên ăn. Bộ dạng lúc cậu ăn bánh trông yêu chết đi được,bằng chứng là viện trưởng cầm máy ảnh chụp lia lịa. "Hừm, phải đóng thành khung mới được." Viện trưởng Alida suy nghĩ, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro