Chap 2: Giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nhàn hạ uống trà thì có một con cú sà xuống đậu trên vai cậu,mỏ nó ngậm một bức thư. Viện trưởng nhướn mày thâm thúy:

"Chắc là thư thông báo nhập học."

Harry chỉ cười cười, cầm lấy thư. Trên bức thư này ghi rõ ràng:

'Cậu Harry Hiddleston

Sân sau trại trẻ mồ côi Hoa Cúc'

Phong thư dày và nặng,làm bằng giấy da vàng nhạt,và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc,thư không dán tem.

Cậu lật mặt kia của cái phong bì,một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.

Harry giở ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng,Đại Phù thủy,Tổng Warlock,Trọng nhân Tối cao,Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gửi cậu Harry Hiddleston,

Chúng tôi lấy làm vinh hạnh thông báo cho cậu biết rằng câu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1-9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 31-7.

Kính thư,

Minerva McGonagall

Phó hiệu trưởng

Harry hóa ra một chiếc bút và một bức thư,ghi chép xong xuôi rồi đưa cho con cú,cho nó một miếng bánh rồi nó bay đi.

"Hôm nay là sinh nhật con đúng không Harry?" Bà bất ngờ lên tiếng

"Vâng, sao ạ?"

"Hừm,sao con không đến Hẻm Xéo chơi một chút,tiện thể mua luôn đồ dùng học tập luôn?"

"Cũng được ạ,vậy con đi nhé."

"Ừ,cẩn thận đấy."

Chào tạm biệt viện trưởng,Harry đi ra khỏi trại trẻ,gọi một chiếc xe taxi nhờ bác tài đưa tới ga xe điện.

Tới nơi,cậu chào tạm biệt bác tài rồi lên xe điện. Chuyến xe điện từ đây đến London sắp chạy trong chừng năm phút nữa.

....Đến trạm của mình, Harry đi xuống, cậu đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc,quán hamburger và rạp phim. Chợt cậu dừng chân,ngước nhìn một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Đang định bước vào thì một giọng nói khiến cậu dừng chân lại:

"Harry James Potter...lâu rồi không gặp."

Harry quay đầu lại, nam nhân một thân y phục màu đen,đôi mắt đỏ như máu đầy ý cười. Cậu trừng mắt,lắp bắp:

"V...Voldemort....sao...sao ngươi lại..."

Không sai,nam nhân đó chống là vị Chúa tể Hắc Ám, kẻ đã reo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho giới phù thủy.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu,y vui vẻ tiến đến.

"Vào trong nói chuyện chứ?"

Cậu hơi lưỡng lự xong cũng theo gót y.

Vừa mới bước vào,Harry nhăn mặt. Quả nhiên nơi này vẫn như cũ: tối tăm và nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc nhấm nháp mấy ly rượu sherry nhỏ xíu,một người hút ống lí dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Người bán rượu thấy y thì cầm ngay một cái ly giơ lên hỏi y:

"Hôm nay rảnh rỗi đến vậy sao,Riddle? "

Voldemort nở nụ cười chuẩn quý tộc: "Ồ không Tom,tôi phải đưa anh bạn này đến Hẻm Xéo vì chút chuyện"

"Vậy à."

Tom hướng Harry gật đầu một cái,cậu cũng chào lại. Kéo áo chùng của y đến một cái bàn,ngồi xuống,trừng mắt:

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta cũng giống như ngươi,trọng sinh trở lại. Thân phận của ta ở thế giới này là Tom Marvolo Riddle, giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Ta có ý tốt,không làm gì cả."

"Ai tin ngươi chứ?" Harry lầm bầm

Voldemort à không lúc này là Tom Riddle nhìn bộ dạng của cậu mà khóe miệng hơi câu lên.

"Được rồi,chúng ta nên đến Hẻm Xéo thôi."

Y cầm tay cậu đứng lên,dắt cậu đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Tom rút đũa phép ra,gõ vào tường ba lần:

"Ba dọc...hai ngang...Bên phải."

Những viên gạch được đũa phép chạm vào dường như dùng mình, chúng co lại,và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra,lát sau trước mặt hai người là một cái cổng lớn. Cánh cổng mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

Harry cười nhạt: "Hẻm Xéo,ta trở lại rồi đây."

[Harry,con nghe ta nói không vậy?]

Lúc này trong đầu cậu vang lên một tiếng nói quen thuộc. Cậu ngạc nhiên:

'Merlin,người làm gì vậy?'

[Ha ha,ta muốn nói chuyện với con. Đúng rồi, con không phải đến Gringotts đâu,trong túi con có túi không gian đấy, Galleons ở trong đấy hết rồi. Dùng hết thì bảo ta nhá.]

'Ơ vâng con biết rồi.'

[Vậy nhá có gì hôm khác ta nói chuyện với con sau,Arthur đang giận ta,ta đi dỗ ổng đây.]

Harry triệt để cạn lời. Cậu sờ trong túi quần của mình,thấy nó cộm lên thì hài lòng. Giật giật vạt áo chùng của Tôm, cậu nói:

"Không cần đến Gringotts đâu,ta có tiền rồi."

"Hử,vậy đi mua đồng phục luôn nhé." Y nói

Harry gật đầu,theo gót Tom. Đi được một đoạn,một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của Harry:

"Giáo sư Riddle, anh cũng ở đây à? Ý, bạn nhỏ nào đây?"

Cả cơ thể của cậu bỗng run lên,Tom nhìn mà đau lòng. Ôm cậu nhóc vào lòng,vỗ nhẹ an ủi:

"Không sao không sao,ta ở đây." Sau đó nhìn về phía một đám ngươi đi tới,gật đầu cho có lệ " Phu nhân Potter, thật trùng hợp."

Lily Potter nhìn cậu nhóc trong lòng y, có chút hiếu kỳ ra mặt. Đằng sau cô, ông chồng James Potter cũng hiếu kỳ không kém là bao.

Harry sau khi ổn định lại tâm tình, cậu ló đầu ra, đôi con ngươi xanh dương ướt át nhìn chằm chằm vào đám người,một nỗi cô đơn lại tràn về.

Cuối cùng thì cũng gặp mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro