Chap 15: Cho Chang?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn đang ngồi đọc sách thì Draco với Blaise chạy đến, thở hồng hộc. Pansy tặc lưỡi với vẻ mặt không hài lòng:

"Các cậu làm gì mà như bị ai đuổi thế?"

Draco hít thở: "Nghe nói con điên Fayre định gây khó dễ cho các cậu?"

"Sao biết tin nhanh thế tóc bạch kim?" Ron nói

"Hừ, có người thông báo. Mà cô ta ôm Felix hả?"

Felix nhăn nhó gật đầu. Hừ, người nó vẫn còn ám mùi của cô ta đây này, aizzz, khó chịu quá.

"Còn làm nũng nữa?" Blaise hứng thú hỏi

*gật gật*

"Định tát Tóc Xù nhưng bị Harry cản lại, chửi cô ta một cách quý tộc?"

*gật tiếp*

"Oa~, hay à nha." Blaise cười "Ước gì tớ được chứng kiến ha."

Harry bĩu môi, cái đấy có gì hay mà xem.

"Thôi, chúng ta tới lớp học của giáo sư Sprout đi." Hermione lên tiếng

Cả bọn liền đứng dậy, ôm sách đi trên hành lang đến lớp học về thảo dược.

----------- Ta là vạch ngăn cách dễ thương -------------------

Học xong tiết chiều, Harry chào đám bạn rồi về phòng mình. Hơi bất ngờ khi thấy một cái bọc trên giường. Cậu mở ra xem. Merlin, đây không phải là áo choàng tàng hình của gia tộc Potter sao? Sao nó lại ở đây?

Mang một bụng thắc mắc, Harry cầm tấm vải óng ánh như bạc lên, rồi thấy tờ giấy trong bọc. Tờ giấy viết:

       'Harry thân mến,

Ta tặng con chiếc áo choàng này, hí hí, là ta chôm của Arthur đấy, ổng đang tìm loạn lên kìa. Nhớ dùng vào mục đích tốt con hen, yêu con nhiều lắm (づ ̄ ³ ̄)づ
                                 Merlin'

"…" Ngài có thể bớt ấu trĩ được không?

Harry thở hắt ra một hơi, cho áo choàng vào túi không gian, cầm một bộ quần áo thoải mái đi vào phòng tắm.

Đang ngâm mình trong bồn thì Harry cảm nhận được khí tức của Ceridwen ở trong phòng mình. Cậu cười lạnh, cô ta lại làm gì nữa đây?

Ceridwen ngó nghiêng khắp phòng, rón rén mở tủ đồ của Harry ra. Bánh Ú đang ngủ ngửi thấy mùi hương kinh dị thì tỉnh dậy, thấy cô ta lục đồ của chủ nhân thì tức giận, kêu lên mấy tiếng. Ceridwen giật nảy mình, trừng mắt nhìn nó, cho nó một bùa Hóa đá. Cô ta cười đắc ý, nhưng sau đó lại cứng đờ.

"Cô làm cái quái gì ở phòng tôi? Muốn tìm cái gì?" Harry dựa lưng vào cửa phòng tắm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta

"Tôi, tôi chỉ muốn..." Cô ta sợ sệt

"Cút ra ngoài, ngay lập tức. Nếu không tôi không ngại cho cô một cái Avada đâu."

Giọng của Harry vô cùng lạnh lẽo chứng tỏ cậu đang rất tức giận. CMN, Bánh Ú của cậu cậu còn chưa làm gì nó, thế mà cô ta dám Hóa đá nó, gan cô ta to bằng vung rồi.

Ceridwen run rẩy cơ thể, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nở nụ cười khinh miệt, cô ta nói:

"Thôi nào, anh không cần nặng lời với em đâu...Harry Potter."

Harry nhíu mày: "Cô biết rõ thân phận của tôi như vậy, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì?"

Bước đến cạnh Harry, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, liếm môi: "Em ấy à...là cô bạn gái cũ  thuộc nhà Ravenclaw của anh đấy, cục cưng ạ."

Như sấm sét đánh giữa trời quang, Harry ngây ngẩn cả người. Quần lót màu hường Merlin, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?

Cậu run run khóe môi: "Cô... Cô là Cho Chang????"

"Thế anh nghĩ em là ai?" Cô ta miết nhẹ môi cậu, thì thào

Cậu gạt tay cô ta ra, lấy lại sắc thái mà gằn từng tiếng: "Thật không ngờ nha, hóa ra bạn gái cũ của tôi lại là một đứa con gái rẻ rách thế này, tôi hơi bất ngờ đó."

"Anh..." Mặt Ceridwen đỏ lên vì tức giận "Anh nói tôi như thế hả? Bị tôi đá mà không biết nhục sao?"

"Ơ hay, tôi cũng nhớ Cedric hồi đó cũng đã cô mà. Người ta gọi đó là nghiệp quật đó."

Ceridwen trợn mắt hung ác nhìn cậu, tay giơ đũa phép thi triển Lời nguyền tàn bạo. Harry híp mắt, dùng Explliarmus (giải giới) chống lại cô ta.

"Petrificus Totalus."

"Á..."

Ceridwen trúng Lời nguyền tê liệt liền gào lên. Cả cơ thể cô ta như bị co giật, hai mắt trợn trừng căm phẫn nhìn Harry. Cậu cười lạnh, đá cô ta ra khỏi phòng. Hóa giải cho Bánh Ú xong, cậu thở dài, xoa cái đầu xù của nó.

'Cho Chang, à không, phải là Ceridwen Abigail Fayre chứ nhỉ, hi vọng chúng ta sẽ có 7 năm học thú vị nhé.' Harry quỷ quyệt cười một cái,  nhưng lại không chạm đến đáy mắt

.... Tối, Đại Sảnh Đường đầy ắp người. Hàng ngàn con dơi sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghit, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí nhô cứ chập chờn.

Harry thoáng nhìn qua dãy bàn nhà mình, lập tức mặt đen đi một nửa. Được rồi, cậu không chấp nhặt tụi con nít làm gì, nhưng hóa trang sao kì cục vậy, thế thà không hóa trang cho xong.

Tom tiến đến vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói nhỏ: "Tí nữa ngươi đi theo Quirrell, còn ta sẽ xử lý đám quỷ khổng lồ để tránh bị nghi ngờ. Nhớ đừng để tên tóc đầy dầu bị thương đấy."

"Ừm, biết rồi." Cậu gật đầu

Pansy với Hermione thấy Harry liền vẫy tay. Hai cô nàng hóa thân thành tinh linh và nữ hoàng xác ướp. Bên cạnh là Draco, Blaise, Ron, Felix và anh em sinh đôi nhà Potter. Nói chung là cả 6 người con trai đều hóa trang thành tộc ma cà rồng. Harry cười gượng:

"Mấy người các cậu thật là..."

"Harry, em không hóa trang à?" Harold và Hawk đồng thanh

"Không, em không thích."

"Mồ, tụi tớ đã chuẩn bị cho cậu đồ rồi, sao lại không mặc chứ?" Hermione phụng phịu, Pansy bên cạnh an ủi

Cho xin đi, bộ đồ nhìn hỏng hết cả mắt cậu đấy. Cậu còn lâu mới động vào mấy cái đồ của con gái nhá.

Ron cười khì khì, bất chợt thợt thấy Ceridwen trong bộ váy tím mộng mơ yểu điệu bước tới. Cảm đám con trai xanh mặt trừ Harry liền tránh xa.
Ý, Lời nguyền hết tác dụng rồi à, chán ghê cơ, nhưng phải công nhận cô ta quá mặt dày, chuyện sáng nay cô ta không rút ra kinh nghiệm à???

Harry hờ hững lướt qua cô ta, lặng lẽ gắn vào cổ cô ta một con chip, rồi nhảy chân sáo tiến về phía bàn giáo sư, nói đúng hơn là chỗ của vị giáo sư mặt lạnh đang trừng trừng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro