Chap 16: Chiếc gương ảo ảnh (Đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cong cong đuôi mắt: "Giáo sư~, người đến rồi."

"Hừ, ta không đi ngươi lại làm phiền ta nữa à?" Snape trừng mắt

Cậu bĩu môi. Các giáo sư với cả 4 nhà trợn mắt ngạc nhiên. Ủa, hai người này sao nói chuyện vui vẻ vậy? Giáo sư Snape không phun nọc độc nữa hả???

Ở dãy nhà Slytherin, nhóm Draco với vẻ mặt 'chúng tôi đã quen với điều này' nhìn tên nhóc tóc đen xù líu ra líu ríu bên cạnh giáo sư Snape mà gân xanh nổi lên trên trán. Quý tộc, quý tộc đâu hả Harry???

Snape thở ra một hơi, mệt mỏi miết mi tâm. Bỗng cửa sảnh mở rầm một tiếng rõ to, Quirrell sắc mặt trắng bệch, loạng choạng chạy đến:

"Q... Quỷ khổng lồ... Quỷ khổng lồ đột...đột nhập trường học!!!"

Cả trường náo loạn thành một đoàn, cụ Dumbledore phải dùng đũa phép của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ trầm giọng:

"Các huynh trưởng với thủ tịch đưa học sinh của mình về nhà cẩn thận, còn các giáo sư đi theo ta."

Harry nhìn Tom, thấy y gật đầu rồi nhân lúc không ai để ý đi theo Quirrell, nhưng hành động của cậu đã bị Draco nhìn thấy. Hắn nhíu mày, quay sang nói với Blaise:

"Cậu đưa bọn họ về trước, tôi có việc."

Blaise gật đầu, Draco cảm ơn một tiếng rồi cho mình một bùa ẩn thân rồi đi theo Harry. Về phần cậu, Harry lấy áo choàng tàng hình ra choàng lên người mình, híp mắt nhìn dáng vẻ hối hả của Quirrell. Gã ta chạy vào lớp học bị bỏ hoang. Harry hơi ngạc nhiên nhìn nơi đó. Cậu nắm chặt vạt áo choàng, bước vào.

Quirrell hiện tại đang đứng trước một chiếc gương khổng lồ, cao đụng trần nhà,khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân đế có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: Tìm trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi.

Không sai, đó chính là chiếc gương ảo ảnh. Nhìn xuyên qua lớp áo chùng, cậu thấy tay Quirrell run run giở chiếc khăn quấn trên đầu ra. Cậu không quá ngạc nhiên khi ở đằng sau đầu gã ta có một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, tên điên không mũi - xấu hoắc Voldemort.

Voldemort vặn vẹo khuôn mặt, cười thỏa mãn: "Ha ha, lũ ngốc kia không ngờ tên giáo sư cà lăm người đầy mùi tỏi lại chính là tên thả lũ quỷ không lồ ra để gây việc cho lão ong mật chết tiệt, ngươi nói có đúng không Quirrell?"

Quirrell kính cẩn, giọng không dấu nổi sự hưng phấn: "Thưa Lord, người nói gì cũng đúng hết, bề tôi thật vinh hạnh khi được phục vụ người."

"Tốt tốt. Đợi hòn đá Phù thủy tới tay, có cơ thể rồi ta sẽ ban thưởng cho ngươi."

"Bề tôi xin cảm tạ."

Gã ta nói xong rồi nhìn vào trong gương. Hình ảnh trước mặt khiến gã thỏa mãn cười một cách biến thái. Chỉ cần Lord có cơ thể, gã sẽ được trọng dụng.

Quirrell lấy khăn quấn lại, đi lướt qua Harry và...Draco. Thấy hắn thật sự bỏ đi rồi, Harry bỏ áo choàng ra. Draco chỉ lắc đầu, núp ở sau quan sát Harry.

Harry tiến đến đưa ta chạm nhẹ chiếc gương. Trong gương là hình ảnh 'cậu' đưa tay mò vào túi quần, lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Harry làm theo, sau đó cũng lấy ra một hòn đá giống y như trong gương.

Cầm nó lên tay, nghĩ nghĩ một lúc lâu rồi cất đi. Thôi cho giáo sư Snape vậy, thầy ấy ắt sẽ bất ngờ.

Bỗng hình ảnh chuyển cảnh, Harry thấy cảnh chiến tranh trong tương lai. Bất quá lúc đó đã giành chiến thắng. Cậu thấy Ceridwen bị Nagini của Voldemort cắn vào cổ chết ngay tại chỗ, nhắc lại là của Voldemort nha, không phải của Tom đâu.

Harry cười lạnh, đó là giá phải trả đó cô gái. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến cậu không cười nổi.

Trong gương, tất cả đều đứng tránh sang một bên, nhường đường cho những nhân vật chính. Tom, giáo sư Snape, Draco, Cedric, Felix và cậu. Nó sẽ rất bình thường nếu không có cảnh 'cậu' hôn môi từng người một!!!!

Merlin, chuyện này đùa không vui đâu!!!! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

M* nó, có biết làm cậu suýt chút nữa là trụy tim không hả? Đáng sợ nhất là cảnh 'cậu' hôn Snape, ôi, thầy ấy còn cười nữa, không phải thầy ấy thích Lily sao, mà tại sao bà ấy lại đứng cười khúc khích hả, hả, hả???? Cả thầy nữa hiệu trưởng, thầy thôi cái cảnh ôm cái vị Gellert mà khóc sướt mướt đi, nhìn kì cục lắm!!!!! Còn Pansy và Hermione, hai người thôi ngay cái kiểu nhìn cảnh xấu hổ đó rồi chụm đầu vào nhau cười hí hí đi!!!!!!

....Sau N phút dựa vào gương, ổn định lại tâm tình, cậu lại nhìn tiếp.

Và 'phừng', mặt Harry đỏ như trái cà chua, có thể đem đi chiên trứng được đó (づ ̄ ³ ̄)づ

Con lạy Merlin, xin ngài đừng khủng bố tinh thần con nữa.

Cảnh Harry nhìn thấy chính là,... chính là cảnh lăn giường của mình với tận 5 người đàn ông. Ok I'm fine, cậu hiện tại đang sock đấy được không?

Nhìn 'cậu' trong gương đang rên rỉ một cách sung sướng và đau đớn, không biết có phải cậu đa nghi hay không mà cảm thấy mông mình hơi đau.

Rùng mình một cái, choàng áo mến rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Còn Draco, thấy tên ngốc đó chạy nhanh như cơn gió thì thắc mắc, bước đến nhìn vào gương.

A~, hình ảnh trước mắt thật đẹp làm sao! Draco liếm môi, trong lòng rục rịch một hồi.

Chính là 'Tiểu Harry' đang nằm dưới 'hắn', vặn vẹo cơ thể cầu xin. Ui, đôi môi sưng đỏ do bị hôn này, xương quai xanh gợi cảm này, bắp đùi cũng trắng nõn này. Hừm, nhưng đẹp nhất vẫn là nơi đó nha. Mặc dù chỉ là ảo ảnh của gương gây ra nhưng hắn lại cảm thấy như chính bản thân mình đang thượng em ấy, cái lúc mà cho Tiểu Long Long vào hoa cúc của em ấy, ôi, không biết có sướng không nhỉ? *mặt damdamg*

Cảm thấy mỹ mãn, bạn Dra của chúng ta vui vẻ dùng bùa ẩn thân trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro