Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Harry vác thân hình một cách nặng nề đi vệ sinh cá nhân. Cậu đờ đẫn nhìn trước gương, đưa tay sờ khóe mắt. A, mắt thâm quầng hết rồi này.

Tối hôm qua sau khi chạy về phòng của mình, Harry thở hổn hển rồi nằm phịch ra giường. Bánh Ú cảm nhận chủ nhận của mình tâm tình không tốt lắm liền bò đến chui rúc vào lòng cậu an ủi. Cậu bật cười rồi thổi nến, cố gắng nhắm mắt không nghĩ đến chuyện xấu hổ đó. Nhưng đời không như mơ, cậu lại mơ đến nó mới kinh chứ. Thế là cả đêm cậu mất ngủ.

Harry thở hắt ra, vốc nước lên rửa mặt, xoa nhẹ chỗ khóe mắt. Xong xuôi cậu thay quần áo.

... Vừa mới đến phòng sinh hoạt chung cậu đã cảm thấy một bầu không khí vô cùng âm u, nhất là nhóm Draco. Harry thắc mắc, hỏi Harold:

"Có chuyện gì vậy?"

Harold khuôn mặt âm u, nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì hòa hoãn đi chút ít: "Hôm qua, các giáo sư bắt gặp Fayre tự ý đấu với quỷ khổng lồ, lúc bị phát hiện cô ta hoảng quá phóng ngay bùa Hóa đá vào ông Filch, xong chẳng hiểu sao cô ta lại ho ra máu, cả cơ thể như bị trúng tà ý, điên cuồng tấn công các giáo sư. Hiện tại cô ta đang ở phòng hiệu trưởng."

Harry nhướn mày. Hiệu quả đến thế cơ à? Con chip hôm qua cậu gài lên người cô ta có công dụng gây nên ảo giác, tạo ra nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ta khiến cô ta như trở thành kẻ điên vậy. Hừ hừ, này thì tính kế với cậu này.

Pansy nghiến răng: "Harry, cậu không biết đâu, hôm qua chủ nhiệm tức giận đến nỗi tụi tớ không dám ngủ. Chết tiệt, cô ta rốt cuộc là một Gryffindor hay là một Slytherin vậy hả?"

Nói xong, không khí trong phòng lại càng khủng bố hơn. Harry nuốt nước bọt, an ủi cô nàng. Bắt gặp ánh mắt không bình thường của Draco, cậu cúi đầu xuống. Mèn ơi, giấc mơ hôm qua vẫn còn ám ảnh cậu đây này.

"Được rồi, chúng ta đi xuống đại sảnh đi, đừng nhắc vì đến Ceridwen nữa." Harry nói "Vả lại càng có lợi cho chúng ta cơ mà, có cơ hội giáo huấn cô ta một chút, không phải mấy người quên vụ bị chủ nhiệm trừ hẳn 20 điểm vì gọi tên thầy ấy không cho phép chứ?"

Nói đến đây cả phòng mới bừng tỉnh, ra sức gật đầu. Chuyện trừ điểm đó bọn họ còn chưa tính sổ với cô ta đâu. Nhưng là một Slytherin, họ không thể hành động một cách lỗ mãng, nhưng sẽ có cách trị cô ta.

Harry hài lòng, đi đến Đại Sảnh Đường. Vừa mới ngồi xuống xong đã thấy ba con người quen thuộc nhà sư tử chạy đến. Ron lên tiếng, đủ để cho bốn người kia nghe thấy:

"Tớ vừa nghe được tin Fayre bị bắt đến Bộ."

"Thật hay giả thế? Phạt nặng đến thế á????" Cậu trợn mắt

"Chứ còn gì nữa, cô ta tấn công giáo viên, hóa đá ông Filch mặc dù mình trong thâm tâm rất cảm ơn cô ta vì hành động trượng nghĩa này." Felix nói

Blaise từ đâu chen mồm vào: "Nếu lần này cô ta không bị đuổi thì tớ phải cảm thán bộ mặt giả tạo của cô ta. Tớ cá chắc luôn lão Fudge chính là bị cô ta mê hoặc chắc luôn."

Cả 4 người giật mình, thấy nhà Slytherin đã yên vị chỗ ngồi từ lúc nào. Felix lập tức quàng vai hai anh trai, hỏi Đông hỏi Tây. Hermione khều tay cả bọn:

"Nhìn kìa, giáo sư Snape đang tỏa ra áp suất thấp."

Cả dãy bàn nuốt nước bọt, lệ đắng trong lòng, nhất là lũ rắn nhỏ năm nhất. Hôm nay là có 2 tiết Độc dược ngay sáng nay đấy được không?

Harry nhìn sắc mặt khủng bố của hắn mà có hơi sợ, với lại nhớ lại nụ của giáo sư mà gương ảo ảnh cho xem ...*rùng mình*, ôi thật không dám tưởng tượng.(Au: Giáo sư cười lên hơi bị đẹp đó nha (つ≧▽≦)つ )

Sau khi cả trường có mặt đầy đủ, cụ Dumbledore đứng dậy, hướng  mắt về phía dãy bàn Slytherin:

"Chuyện hôm qua xảy ra chắc hẳn các em đã biết rồi. Việc quỷ khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trường học chúng tôi đang điều tra. Nhưng việc em Fayre học sinh nhà Slytherin làm với các giáo viên là không thể tha thứ được, cho nên hiện tại em ấy đang được thẩm vấn ở Bộ."

Nói xong, nhà Slytherin không khí lại âm u. Ba nhà còn lại không có cuời nhạo, chỉ khó chịu khi lại có học sinh như vậy, họ chính là sợ cô ta hại Tiểu Har nha.

... Kết thúc bữa sáng trong một không khí vô cùng vi diệu, đám năm nhất nhà rắn và nhà ưng nối đuôi nhau đến lớp học Độc dược.

Được rồi, vị Xà Vương đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế kia kìa. Tụi nhỏ nhanh chân trở về chỗ ngồi, lưng thẳng tắp. Snape đứng dậy, bước từng bước đi quanh lớp, nhưng lại khiến tụi nhỏ như đứng trên đống lửa. Hắn chợt dừng lại ở chỗ Harry ngồi, nói:

"Tối đến phòng ta cấm túc."

Harry: "..." Giáo sư, em biết người đang tức giận nhưng xin thầy đừng có trút giận lên em có được không ? (‡▼益▼)

Nhìn vẻ mặt như táo bón của Harry, tâm tình của hắn mới tốt lên một chút ít (Harry *gào thét*: nhưng tôi thì không!!!!)

Cố nuốt nước mắt vào trong, cậu hỏi: "Giáo sư, rõ ràng em không có làm gì mà? Sao người lại bắt em cấm túc?"

"Tâm trạng ta không tốt." Hắn phán một câu xanh rờn

Harry: (ʘдʘ╬) ĐCMN, chơi nhau à???

Draco, Blaise và Pansy ánh mắt đồng cảm nhìn cậu. Haiz, khổ thân, bị chủ nhiệm ghim là hông tốt đâu nha Harry~

π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.π.

Chiều, Harry chùm áo choàng tàng hình lên, nhảy chân sáo đi vào rừng Cấm. Rừng Cấm vào hiện tại khác xa so với buổi tối, Harry có thể thấy tinh linh bay theo cậu, có vẻ như cả khi rừng như chào đón cậu.

Harry men theo lối đi, ngạc nhiên nhìn thấy nhiều thảo dược quý hiếm.

Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Harry ngồi xổm xuống xem xét thảo dược. Cậu muốn chế ra thuốc xóa dấu hiệu Hắc Ám cho Snape và ngài Malfoy, nhưng hình như không có thì phải.

Harry chán nản, bĩu môi phụng phịu. Tiếng soạt soạt thu hút sự chú ý của cậu. Là con bạch kì mã con lúc trước.

Bạch kì mã con thấy Harry mắt chớp chớp nhìn nó, không biết có phải cậu ảo giác hay không nhưng hình như nó đang ngượng ngùng thì phải. Miệng nó nhậm một nhánh cây, nhưng lại khiến Harry nhảy cẫng lên. Bạch kì mã con dụi dụi vào người cậu, đưa một chân đằng trước ra khều khều tay cậu,  kêu ử ử.

Harry cúi đầu hôn vào khóe mắt nó, hình ảnh vô cùng nhu hòa: "Cảm ơn mày nhiều nha, lần sau tao sẽ đếm chơi với mày. "

Nó gật đầu, thè lưỡi liếm môi Harry một cái (°ロ°) ! Harry hơi sửng sốt xong cũng phì cười, xoa cái bờm của nó. Bạch kì mã con thỏa mãn được mong muốn của mình, liền cập cập bỏ đi.

Nắm chặt nhánh cây trên tay, cậu đi sâu vào trong rừng, hái thêm nguyên liệu rồi trở về. Nghĩ đến tối may phải cấm túc, Harry bi phẫn. Cậu trù cho Snape không lên được aaaaaaaa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro