Chap 36: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Đã được một tuần từ hôm thi, và hôm nay...chính là ngày mà Harry và tên mặt rắn chạm mặt nhau.

Vào một buổi tối nọ, Harry theo trí nhớ của mình mà đến nơi mà con chó ba đầu Fluffy ở.

Đứng trước cánh cửa, cậu mở ra. May là nó đang ngủ không là lại tốn công.
Từng li từng tí đi đến cánh cửa tiếp theo rồi nhảy xuống.

Một đường đi Harry phi thường thuận  lợi, cho đến khi gặp trở ngại của giáo sư McGonagall.

Harry vuốt mặt, giơ đũa phép về phía bàn cơ, dùng bùa Reducto (bùa hủy diệt) hủy cả bàn cờ.

Harry đi vòng qua đống đổ nát, tiến về chỗ cánh cửa và mở nó ra. Một mùi thúi hoắc xộc vào mũi cậu, làm cậu phải kéo áo lên bịt mũi. Harry nheo mắt nhìn con quỷ khổng lồ đang nằm thẳng cẳng trên sàn, đầu u một cục to rướm máu.

Cậu mở cánh cửa tiếp ra. Trước mặt chỉ có một cái bàn với bảy cái chao hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Chọn cái chai nhỏ nhất, uống một hơi.

Đi qua căn phòng cuối cùng, mắt đăm chiêu nhìn con người đang nhìn chằm chằm vào gương Ảo ảnh kia.

Quirrell thấy người đã đến, mở miệng nói: "Ha, Felix Potter, cuối cùng ngươi cũng t..."

Gã cứng ngắc nhìn đứa trẻ trước mặt. Không, không phải tên nhóc nhà Potter, là con trai của Tom Riddle. Chết tiệt, tên nhóc này sao lại ở đây?

Harry nhún vai: "Ông đang mong cậu ấy tới à? Vậy thì xin lỗi nha. Voldemort, ngươi nói xem, trú ngụ trong cơ thể Quirrell vui không?"

Môi gã ta run rẩy, hiển nhiên không ngờ thằng nhóc này lại phát hiện ra. Rồi một giọng nói the thé làm Harry nhíu mày.

"Dùng thằng bé...dùng thằng bé..."

Quirrell bèn hướng về cậu: "Vâng! Harry...lại đây."

Cậu khinh bỉ nhìn gã ta, lùi về phía sau: "Voldemort, ngươi tính làm gì? Hòn đá Phù thủy ta đã lấy, nó bị ta nghiền ra rồi."

"CÁI GÌ????" Giọng the thé của hắn ta gào lên "Mau, ta muốn nhìn thằng nhóc đó!!!!"

Gã run rẩy làm theo. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa. Mặc dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng lần này nhìn lại Harry cố gắng điều hòa lồng ngực để không nôn khan. Mọe, mặt đẹp không chịu, cứ phải lấy gương mặt này ra dọa cậu là thế nào???

Mặt hắn ta trắng như phấn, với đôi mắt đỏ rực và hai đường tét thay cho lỗ mũi, trông như đầu rắn. Cái mặt đó thì thào:

"Ngươi... Ngươi giống hệt thằng nhóc Potter đó..."

Harry bĩu môi xoay đũa phép trong tay. Voldemort quan sát thằng nhóc trước mặt, hắn chưa bao giờ cảm thấy một nhóc con có thể nguy hiểm đến vậy. Nó không bình thường...

Hắn khàn giọng: "Ngươi nói Hòn đá Phù thủy đã bị ngươi nghiền ra?"

"Tất nhiên. Hôm Halloween thuộc hạ Quirrell của ngươi thả quỷ khổng lồ ra, ta đã đi theo gã. Ta không bất ngờ cho lắm khi ngươi lại bám lên người gã. Đợi gã bỏ đi rồi, ta mới đến trước chiếc gương này, nhìn vào nó. Và bất ngờ thay nó lại ở trong túi quần ta."

Harry lấy tay chạm vào chiếc gương, vỗ nó. Quirrell sợ hãi đi ngược lùi về sau, mà Harry lại một bước tiến tới. Gương mặt ác quỷ bỗng mỉm cười, cậu kinh dị nhìn hắn.

"Nhóc con, ngươi thật có gan. Nếu như ngươi là thuộc hạ của ta thì tốt biết mấy."

"Ngươi vừa uống thuốc ảo tưởng xong à, nghĩ gì thế? Ngươi nhìn bản mặt ngươi xem, có chó nó thèm nhá." Harry trừng mắt "Không nói nhiều, giờ rút đũa phép ra đấu đi, một trong hai ta là kẻ được sống."

"Khà khà, khá khen cho ngươi đó nhóc con. Mau lên Quirrell, giết chết nó cho ta." Voldemort cười nắc nẻ

Harry tay nắm chặt đũa phép nhìn Quirrell. Gã tung chú về phía cậu. Được rồi, với thực lực của cậu hiện giờ thì giết Voldemort thì dễ ợt, chỉ có điều nếu giết luôn thì chán quá, thôi thì giữ cho hắn một mạng vậy. Đấy, cậu lương thiện thế cơ mà.(づ ̄ ³ ̄)づ

"Nhóc con, ngươi được lắm."

"Quá khen nha Voldemort, giờ đến lượt ta."

Dứt lời, một bùa cắt trúng Quirrell. Gã kếu ré lên, hai mắt đỏ quạch nhìn cậu. Harry xoay cổ tay, hưng phấn ra mặt. Lâu lắm mới sung sức như thế này.

Lấy nước mắt bạch kì mã ra, tạt ngay vào mặt gã. Được rồi, cậu có hơi tiếc đấy,  nước mắt bạch kì mã quý giá cực kì.

Mặt gã phồng rộp lên, kêu la thảm thiết. Cậu lại tạt thêm phát nữa, cố nuốt nước mắt vào trong.

Voldemort điên cuồng gào lên đòi giết cậu. Harry bĩu môi, cho hắn thêm vài bùa cắt nữa mới dừng lại.

Cho đến khi cả cơ thể Quirrell đổ ập xuống đất, lấy chân đá đá thân xác gã rồi gật đầu hài lòng.

Harry lẳng lặng đứng đó, tiến đến nhìn vào trong gương. Nghiến răng nghiến lợi, mày mà cho tao thấy hình ảnh vớ vẩn kia lần nữa là mày chết với tao đó gương.

Như mà rất tiếc Harry à, vì tiếng lòng của con không có được đáp ứng. Vì trong gương, hình ảnh một nhà hạnh phúc đang quây quần bên lò sưởi. Nó sẽ cực kì cực kì bình thường nếu không có cảnh Cedric hôn 'cậu' và Felix, Draco, Tom và giáo sư Snape dùng ánh mắt bất mãn nhìn anh vừa hôn 'cậu' vừa mò vào trong đũng quần của 'cậu' mà vuốt ve.

Được, mày được lắm đấy gương, mày ăn gan hùm rồi đúng không hả??? Mother kiếp, sao toàn hình ảnh linh tinh vậy hả? Đây mà là mong muốn của cậu á, còn lâu đi!!!!

Cậu run rẩy cơ thể, giơ chân đạp vào mặt gương. Vâng, nó không có bị vỡ, mặt dày thật đấy. Harry hừ lạnh đạp thêm mấy cái nữa cho hả giận

Nghe thấy những tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần, Harry cho mình một bùa Xem nhẹ, để an toàn hơn là chùm thêm áo choàng tàng hình.

Dẫn đầu là cụ Dumbledore, theo sau là giáo sư Snape, bà McGonagall và Tom.

Cụ quỳ xuống nhìn thân xác dần trở nên lạnh lẽo trước mặt, trầm giọng: "Không phải Felix làm. Thằng bé sẽ không ra tay tàn ác như vậy."

"Vậy là ai mới được chứ?" McGonagall lo lắng

"Giờ chúng ta vẫn còn đang mù mờ về việc tại sao Hòn đá Phù thủy lại biến mất, xem ra nó có liên quan đến người đã làm việc này. Severus, cậu nghĩ sao?"

Snape mặt lạnh không nói gì, chỉ liếc về phía Harry đang đứng, rất may là hai vị giáo sư già không thấy được. Tom thì đã phát hiện trong này có người, chỉ có thể làm bộ như không biết.

Đợi đến khi cả ba người đem cái xác của Quirrell đi, Tom mới bất đắc dĩ bước đến chỗ cậu, vươn tay ra không khí rồi nắm lại, giật nhẹ xuống.

Harry bĩu môi nhìn y, phụng phịu không vui.

"Em ấy à, lại xen vào truyện của người khác rồi." Y nói

"Gì chứ, ta không thể để Voldemort làm hại Felix được" Harry gật gù

"Vậy giờ chúng ta về được chưa?"

Harry nghĩ nghĩ rồi ậm ừ. Tom bế cậu lên, đi sâu vào trong phòng. Cậu bất ngờ khi thấy một cửa sập.

Đến khi bước qua nó, Harry mới vỡ lẽ ra. CMN, cứ nhiên nó nối đến phòng Tom. Giờ thì hay rồi, đảm bảo cậu bị tên này giữ ở đây, xong sáng mai lại bị tên tóc bạch kim giảng đạo cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro