Chap 35: Tâm trạng bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đó, Harry cute phô mai que của tui đó hí hí)

(À thì nó sẽ rất bình thường nếu k có cái mặt rắn của Vol đại, nhìn cái tướng bế Harry rất gây hiểu lầm đó Vol đại à~ ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ )

__________________________________

...Thế là cả bọn ôn đến thâu đêm. Nhưng do Harry đã buồn ngủ nên cả bọn rất tự giác mà nghỉ. Draco nhẹ nhàng hỏi:

"Có đi được không?"

Harry mè nheo, ôm lấy eo của hắn mà lắc đầu. Draco khẽ cười, lập tức bế thốc cậu lên, cầm cuốn sách đặt vào lòng cậu, thật sự rất nhẹ. Mấy tên con trai trừng hắn, thở phì phò. Pansy khóe miệng nhếch lên, phẩy tay đuổi người.

Draco bế Harry trở về phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi ngồi lên giường. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, từ đôi mắt, sống mũi và cuối cùng là đôi môi. Không kìm lòng được mà cúi đầu hôn nhẹ lên nó.

Ha~, đã bao lần hắn muốn hôn lên nó rồi? Đây là lần đầu tiên, và môi của em ấy hệt như trong tưởng tượng của hắn vậy.

Do Harry đang ngủ, miệng lại còn chẹp chẹp nên Draco nhanh lẹ luồn chiếc lưỡi của mình vào. Hắn áp sát đôi môi phấn hồng mềm mại kia, cẩn thận mút vào.

Môi tiếp xúc cũng không thể thỏa mãn lòng hắn, đầu lưỡi linh hoạt của hắn theo đôi môi khẽ hé mở của Harry xâm nhập vào, đảo qua hàm răng khéo léo. Hắn mạnh mẽ giam cầm môi cậu, quấy nhiễu, mút vào mỗi một giọt mật ngọt ngào.

Thẳng đến khi người trên giường khẽ 'ưm' một tiếng, hắn mới giật mình, luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào ra.

Hắn chạm trán mình vào trán cậu, liền tục thì thào 'Harry.'

"Harry à, em nói tôi nghe đi, tôi phải làm gì mới có được em đây? Nếu em cứ để ý đến cha đỡ đầu của tôi giống kiếp trước như vậy, tôi...sẽ đau lòng đấy." Draco thì thào tiếp, hôn nhẹ lên trán Harry rồi cười thê lương, xoay người bỏ đi

(Wani: đừng buồn con à, rồi con sẽ được đáp lại tình cảm thôi *vỗ vai an ủi* )

......

Sáng hôm sau, Harry vì buồn ngủ mà dậy muộn, lật đật vô nhà vệ sinh sửa soạn. Xong xuôi hết rồi, cậu chạy ào đến Đại Sảnh Đường. Rất may là cả trường chưa có ăn sáng. Pansy nhường chỗ cho Harry, thuận tiện đẩy đĩa súp gà đến trước mặt cậu.

Harry híp mắt cảm ơn, tập trung ăn. Trên bàn các giáo sư, cụ Dumbledore đứng dậy, cất tiếng:

"Các con của ta, cuối cùng cũng đến kì thi quyết định. Kì thi sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay, bắt đầu sau khi kết thúc bữa sáng. Ta hi vọng các con sẽ cùng nhau cố gắng. Nào, giờ chén thôi."

Harry từ nãy giờ để ý Draco có chút không bình thường. Ôi trời, tên này lại lên cơn tiếp à?

Ngay cả tập thể nhà rắn cũng cảm thấy vương tử nhà mình hôm nay có vẻ gì đó khác khác. Chính xác là vô cùng âm u, có khi đáng sợ bằng chủ nhiệm đó!!!!

Còn chủ nhân của sự việc này đang nghĩ đến hình ảnh hài hòa giữa cha đỡ đầu của mình và Harry. Có vẻ như Đầu Sẹo rất hạnh phúc...nhỉ?

Luồn tay vào mái tóc, cười khẽ một tiếng. Nhận thấy người đối diện cứ nhìn vào mình, hắn ngẩng mặt lên, phát hiện Harry đang nghiêng đầu.

Lấy lại sự tao nhã của mình, hắn bắt đầu ăn sáng.

Không bình thường chút nào!! => học sinh nhà Slytherin nghĩ ngợi

.... Ăn xong, cả 4 nhà nhanh chân chạy đến phòng thi. Harry ngẩng mặt lên nhìn lịch thi, khóe môi giật giật. Thôi, cố lên vậy....

[...]🌼 Tua đến khi kết thúc kì thi 🌼

Thi xong tất cả các môn, cả trường hú hét đủ kiểu. Ron và Felix còn đứng cười ha hả, bị cô nàng biết tuốt đập cho một phát. Hermione mặt tiu nghỉu, rúc vào hỏm cổ Pansy mà kể lể về bài của mình.

Harry bước ra khỏi phòng, nhập hội với cả nhóm, mà ở đằng sau cậu là vẻ mặt đưa đám của Ceridwen. Chết tiệt, vì sao bài thi ở thế giới này lại khó đến thế hả? Hại cô ta gần như là bỏ chống bài thi.

"Ấy Fayre, cô không làm được bài hả? Nhìn mặt cô là biết rồi." Felix cười khinh một cái, khoác vai Ron mà cười ha hả

Ceridwen lắc đầu nguây nguẩy, ứa nước mắt: "T... Tại bài khó quá, nhưng mình vẫn làm được. Mình chỉ hi vọng đủ điểm là được."

Pansy khoanh tay, cười gằn: "Cô rốt cuộc ngu thật hay giả vờ vậy? Bài thi đều là những kiến thức cơ bản, đến chúng tôi còn làm được. À mà đúng rồi, đầu cô làm gì có não nhỉ, nên việc cô không làm được bài là điều tất nhiên. "

"Ghê nha Pansy. Cô ấy nói đúng đấy cô Fayre à. Cô không nhớ hôm qua chủ nhiệm nói gì à, rằng não của cô bị quỷ khổng lồ ăn mất rồi. Hoặc có thể đầu cô ngoài nhồi mấy cái vớ vẩn như nghĩ cách hãm hại Harry của chúng tôi ra thì chẳng chứa một cái gì cả. Cô xem tôi nói có đúng không?"

Blaise liếc đôi mắt đào hoa của mình, hứng thú nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Ceridwen. Được rồi, nhàm chán quá. Hắn nhìn Draco và Harry đang nói chuyện thân mật kia, nói:

"Ê Draco, Harry, hai người có thể chú ý đến tụi này một chút không vậy?"

"Há, có nghe mà, Dra nhỉ." Harry cười hì hì

Draco lạnh nhạt gật đầu, chẳng buồn để Ceridwen vào mắt. Harry bỗng nhìn thấy Tom đi qua, vội vã đuổi theo y, để lại một đám nhỏ ngây ngốc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về phía Harry, cậu đuổi theo Tom đến một hành lang, gọi í ới: "Tom, khoan đã."

Nghe thấy tiếng gọi, y ngạc nhiên xoay người lại. Cậu bé tóc xù quen thuộc kia đang thở hồng hộc khiến y buồn cười, bước đến.

Hít một ngụm khí, cậu nói: "Ngươi... Ngươi, ô mệt quá!!!"

"Harry, có chuyện gì sao?" Tom hỏi

"Này, cho ngươi."

Cậu lấy khổ ngải thảo ra, đặt lên lòng bàn tay của y. Tom nhíu mày, sau đó miệng há rồi lại há, ngạc nhiên nhìn cậu. Harry ngượng ngùng xoa mũi, đành lên tiếng:

"Ngươi cũng biết dạo này ta hay lén lút đến rừng Cấm mà, không biết tại sao nhưng cứ như có gì đó thôi thúc ta đến nơi đó tìm một thứ. Thế là hôm qua ta lại đến tiếp, hóa ra là ta đếm tìm cái này mặc dù trong khi đó bản thân ta lại không cần."

"Harry em...có biết công dụng của đám hoa này không?" Y lắp bắp

"Có, Firenze nói cho ta rồi, chỗ này ta cho ngươi, ta còn nhiều lắm. Thế nhé, ta về đây."

Harry cười rồi bỏ đi. Tom nhìn khổ ngải thảo trong tay mình, vẫn không tiếp thu được. Harry...được nó công nhận sao?

... Về phòng của mình, Harry cho Dâu Tây và Bánh Ú ăn xong liền chạy sang phòng của Draco và Blaise.

Phát hiện ra trong phòng chỉ có mỗi rồng nhỏ, Harry liền vui vẻ.

Draco vừa mới tắm xong, thấy Harry ở trong phòng mình sửng sốt một hồi. Hắn nhíu mày lên tiếng: "Giờ này cậu sang phòng mình làm gì?"

"Há Dra, cậu biết khổ ngải thảo không?"

"Ừ có, mà làm sao?"

"Hì hì, là như thế này này."

Harry ngồi lên giường hắn, để khổ ngải thảo lên giường. Draco ngốc lăng trân trân nhìn nó, môi mấp máy. Thảo nào, thảo nào hắn thấy hoa mà cha đỡ đầu cất trong hộp lại quen đến vậy. Khổ ngải thảo... Harry hái được nó???

"Sao vậy, bất ngờ hả? Đến tớ còn ngạc nhiên cơ mà." Cậu đắc ý nói, cơ hồ có thể thấy mũi của cậu vểnh lên

"Này làm sao...cậu phá được kết giới bảo vệ khổ ngải thảo?" Hắn hít một hơi thật sâu, nói

"Thế cậu nghĩ là ai làm?" Cầu bĩu môi "Hái cho cậu đó, tớ còn một đống cơ."

Hắn im lặng, cảm thấy mình cần ngủ một giấc cho tỉnh táo. Đang định nói gì đó đã thấy Harry ôm chầm lấy mình, mè nheo: "Dra, cậu sang phòng tớ ngủ đi, tớ nhớ cậu lắm á."

'Phanh', dây lí trí của hắn cuối cùng cũng đứt. Đưa tay đỡ lấy cơ thể Harry, hắn nói: "Cậu chắc chắn? "

"Ừ, ngủ một đêm thôi, tớ muốn ôm cậu, người cậu thơm lắm a~"

Vì không chịu được cái tính nũng nịu của cậu hắn liền đồng ý, thuận tiện đem Đầu Bô sang cho Dâu Tây. Harry thề cậu thấy cái tên 'Đầu Bô' này có ẩn ý gì đó.

... Và thế là trên một chiếc giường đơn, có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ôm nhau. Harry cười hì hì, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Draco cả cơ thể căng cứng, rồi bất đắc dĩ xoa lưng cậu. Ngáp một cái thật dài, cậu dụi mắt rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Thở hắt ra một hơi, hôn nhẹ đỉnh đầu của Harry rồi Draco mĩ mãn nhắm mắt lại.

Một đêm thật dài a~....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro