Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để ý cái ảnh, cmn nó tui ước gì nó thành sự thật, chắc là vào một ngày k xa ~ *chỉ chỉ*

________________________________

Trong khi Snape đang bế Harry về trường thì cậu nhóc trong lòng hắn áp mặt vào lồng ngực của hắn, ngọt ngào nói: "Giáo sư~, người sẽ không phạt con chứ?"

Nhìn cặp mắt xanh dương nhìn mình không chớp mắt, Snape cấu nhẹ vào mông Harry một cái, cười mỉa: "Trốn tiết của ta đi vào rừng Cấm, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi?"

Harry tay ôm cái mông nhỏ của mình, ủy khuất vùi mặt vào ngực hắn. Snape ý vị nhìn cậu, nhếch mép:

"Cho ta mấy nhánh khổ ngải thảo, ta không phạt ngươi nữa."

"Người nói rồi đó nha." Cậu hưng phấn ra mặt, cọ cọ vạt áo hắn

'Thật là một đứa nhỏ dễ dụ a~.'

Bế Harry về đến tận lớp học, thành công làm hai nhà Slytherin và Hufflepuff trợn ngược mắt. Harry lon ton đi theo hắn lên bàn giáo viên, mắt to tròn lúng liếng như có hồn, trong vắt như hồ nước khiến Snape hơi thất thần. Cậu lục trong túi không gian, đưa cho hắn bốn nhánh cây khổ ngải thảo.

"Giáo sư a~, tặng người này, người không được phạt em nữa đâu đó."

Giọng nói ngọt ngào như rót vào trong lòng hắn, ngay cả học sinh hai nhà tim cũng mềm nhũn ra (trừ Ceridwen).

Hắn nhận lấy, phẩy tay đuổi cậu về chỗ. Harry bĩu môi ngồi giữa Draco và Blaise, thở phào một hơi.

Pansy nghiêng đầu, cười bỉ ổi: "Har thân yêu, cưng đi đâu mà để chủ nhiệm bế về thế?"

"Mình quên hôm nay có tiết của giáo sư, thế là cứ ung dung đi vô rừng Cấm chơi." Harry nói

"Quào, kinh thật đó nha Harry, cậu là học sinh đầu tiên trốn tiết của chủ nhiệm mà vẫn lành lặn trở về đó." Blaise vuốt ve tóc cậu, nói

'Tại tui hối lộ đó' Bé Har đắc ý trong lòng

Draco sắc bén nhìn nhánh cây mà cha đỡ đầu của mình đang cẩn thận cất vào một cái hộp, nhíu mày quay sang hỏi Harry:

"Này Đầu...ý nhầm Harry, cái nhánh cây kia, sao nhìn có chút quen mắt nhỉ?" Nói xong thở phào một cái, vỗ vỗ ngực 'Suýt chút nữa là nói ra rồi.'

"Không nói cho cậu biết đấy." Harry cười tươi, sau đó bị ánh mắt sắc lạnh của Snape bắn tới mà cơ thể căng cứng, nghiêm túc nghe giảng :))

Draco trán nổi gân xanh, cố gắng không đạp thằng nhóc này một phát chết tươi. Tức chết hắn mà.

Ceridwen ngồi đằng sau nhìn 4 người nói chuyện vui vẻ, ghen tị đến đỏ cả mắt. Cô ta không cam tâm, rõ ràng cô ta được Merlin ưu tiên hơn Harry Potter (Wani: ủa,ai ưu tiên ai cơ??? Nói lại đi tui không nghe rõ. *ngoáy ngoáy lỗ tai*). Cậu ta rõ ràng là trẻ mồ côi, trong khi đó cô ta mặc dù chỉ là con riêng, nhưng cha mẹ lại vô cùng yêu thương cô ta. Vậy mà...vậy mà ai cũng quý cậu ta là sao chứ? Chỉ vì cậu ta biết nũng nịu, quyến rũ ư? Cô ta khinh!!!!

(Wani: thật sự xin lỗi các độc giả, cô ta dạo này hay lên cơn, con tg là tui đây không có cách nào để chữa trị cho cô ta, thôi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi ha, cứ để Harry chơi thoải mái.)

Harry đang chú tâm ghi chép, mãnh liệt cảm nhận được ác ý từ người phía sau. Cậu câu môi, thầm nghĩ cô ta thật ấu trĩ!!!

"Fayre, mau nói cho ta biết, Thuốc Lú cần những nguyên liệu nào?" Giọng Snape cất lên, khàn khàn khiến Harry đắm say vào nó, ài, giọng giáo sư hay ghê

Ơ mà khoan, Thuốc Lú phải năm 4 mới được học chứ. Giáo sư đang làm khó Fayre hả?

Ceridwen đứng lên, cắn môi ủy khuất nhằm muốn Snape động lòng (!!!): "Giáo sư, con...con kì thực không biết."

"Ngươi rốt cuộc có phải bị quỷ khổng lồ ăn mất não rồi không, hả? Đương nhiên ta không cho rằng ngươi đang đội ánh hào quang mang tên muốn nói gì thì nói, muốn lấy được sự thương hại của ta, như vậy, ta sẽ cho ngươi một khóa học đặc biệt sinh động với ngài Filch."

Woa, không hồ danh là Xà Vương khét tiếng của Hogwarts nha, nói một câu khiến cô ta mặt xanh lét rồi kìa.

Snape có vẻ như rất hài lòng với biểu hiện của cô ta. Hắn giương mắt nhìn cái đầu xù đang chăm chú làm gì đó, cười nhẹ nói: "Hiddleston, mau đứng dậy trả lời câu này cho ta."

"A hả?" Harry giật mình, ngốc ngốc nhìn hắn "Giáo sư, người đang nói gì vậy, con không có để ý."

"Thầy ấy hỏi nguyên liệu của Thuốc Lú." Draco thì thầm

Harry à lên, gật đầu. Cậu đứng dậy, mặt nghiêm túc trả lời mặc dì dễ thương bomera: "Thưa giáo sư, nguyên liệu tạo nên Thuốc Lú cần 2 giọt nước sông Mê âm phủ, 2 nhánh Lữ Nang, 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả Tầm Gửi. "

"Rất tốt, Slytherin thêm 20 điểm."

Snape hào phóng cộng điểm cho cậu. Thằng nhóc này có vẻ như rất thích học độc dược (sai rồi), trả lời toàn đúng hết (do em nó nhớ hết những kiến thức mà kiếp trước đã học), không hổ danh là học trò của hắn (hờ hờ, em nó không có tình nguyện cho lắm giáo sư ạ).

... Tiết học kết thúc trong sự vui vẻ của cả hai nhà, đồng thời họ vô cùng thắc mắc tại sao hôm này Xà Vương lại hiền như vậy? Bằng chứng là nhà Slytherin được 60 điểm, Hufflepuff được 40 điểm.

Hờ hờ, cái này phải nhờ cậu đó nhá. Harry âm thầm phun tào

....

Tối, cả nhóm cùng nhau đi đến thư viện, trong đó có cả anh em sinh đôi nhà Potter. Harry còn mang theo sách Hoàng tử Lai đến để nghiên cứu thêm. Cả bọn vây quanh một chiếc bàn tròn, căng mắt ra mà ôn tập, điển hình là Ron và Felix.

"Hermione, câu này làm kiểu gì?" Ron nằm oặt ra bàn, than với Hermione

"Cái này rõ ràng giáo sư Flitwick đã nói trên lớp rồi mà." Cô nàng cau mày không hài lòng

"Nhưng cậu cũng biết tớ không có ghi chép gì mà." Cậu chàng cười hề hề, thành công nhận một cái đập vào lưng của cô nàng Tóc Xù.

Harold liếc nhìn em trai cũng mình cứ nhìn Harry một cách chăm chú, lạnh nhạt cốc vào đầu nó một cái.

Felix bĩu môi, khều Harry: "Cậu không có ôn gì sao? Mai là thi rồi đó."

"Không cần, mình nhớ hết nội dung rồi."

Cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, nhàn nhạt trả lời. Draco bên cạnh thì âm thầm khinh bỉ trí thông minh của tên sư tử đội lốt xà kia. Gì chứ, hầu như cứ đến tiết Lịch sử Pháp thuật,tên này lại không thèm chép bài, đùn hết cho hắn. Nếu không phải tương lai rước cậu về nhà rồi răn dạy một thể, hắn còn lâu mới chép. (rõ ràng nhà ngoại còn chưa gả mà??? (¬_¬)ノ )

Hawk nói với Felix: "Đấy, em mau học tập Harry cho anh. Rõ ràng bằng tuổi nhau mà cậu ấy còn thông minh hơn em đấy."

"Này, em không thèm." Felix trừng mắt

Lúc này Harry mới ngẩng đầu lên, xoa đầu an ủi nó rồi lại chúi mũi vào trong sách.

"..." Chú tâm quá đấy Harry ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro