Chap 33: Cậu bé thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học DADA, hai nhà Slytherin và Gryffindor nhăn mặt bịt mũi, có người còn lấy cái kẹp kẹp vào mũi của mình. Harry vẫn ngồi bàn đầu, chăm chú nhìn Quirrell. Hà hà, đợi mấy hôm nữa thôi chúng ta sẽ có một cuộc đấu đó mặt rắn ạ.

Bị nhìn chằm chằm, Quirrell cả thần kinh căng cứng, chột dạ lắp bắp mà đọc bài. Cậu có chút nhàm chán xoay xoay đũa phép, hướng mắt nhìn ra cửa sổ.

... Sau khi tiết học kết thúc, Harry không kịp để mọi người phản ứng đã ôm sách chạy đi. Không hiểu sao dạo này cậu hay vào rừng Cấm, cậu có linh cảm mình phải tìm thứ gì đó, nhưng tìm mãi không thấy. Harry không biết rằng, một thân ảnh màu đen từ đầu đến chân cứ theo dõi cậu suốt, hắn chính là đi theo cậu.

Harry chạy sâu vào rừng Cấm, lần mò từng ngóc ngách của khu rừng. Cậu gãi gãi đầu, nhíu mày khó chịu. Rốt cuộc là mình đang tìm cái gì?

"Em đang gặp khó khăn gì sao?"

Bỗng từ một lùm cây gần đó, một con nhân mã bước ra, ân cần hỏi. Harry ngẩn ra: "Anh là..."

"Anh tên là Firenze. Em không phải người ở đây đúng chứ... Harry Potter?"

Harry gật đầu. Firenze có đôi mắt xanh một cách lạ kỳ, xanh như ngọc saphire. Nó ngắm Harry thật kỹ, bật giác cười nhè, đưa tay luồn vào tóc cậu, ôn nhu nói:

"Có phải em muốn tìm một thứ gì đó phải không?"

"Vâng, nhưng em không biết đó là cái gì, cứ như là...có ai đó đang thôi thúc em tìm nó vậy." Cậu ai oán

"Ha ha, thứ em cần là khổ ngải thảo." Firenze buồn cười nhìn mặt cậu bé đang vô cùng mờ mịt

"Khổ ngải thảo...đó là cái gì?" Chưa nghe bao giờ

"Loại cây này sau khi được nghiền ra làm dược có tác dụng cải lão hoàn đồng. Anh nghĩ kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy rất muốn nó."

Harry trợn mắt. Merlin!!! Vì sao cậu lại đi tìm cái này???

Firenze bế cậu lên đặt lên người mình: "Anh đưa em đi xem."

Cậu hoàn hồn ôm chặt cổ nó, mắt đăm đăm nhìn vào cổ đối phương. Càng đi sâu hơn nữa, cậu há hốc mồm nhìn một đàn Occamy (là một loài sinh vật hai chân, có cánh, bao phủ trong lớp lông vũ với cơ thể của loài rắn.)

Con đầu đàn đang thong dong cúi đầu uống nước suối, phát hiện có kẻ đột nhập thì mạnh mẽ phát ra tiếng kêu. Nhưng thấy là nhân mã thì lại làm như không có việc gì, chỉ tò mò bay đến nhìn Harry.

"Zei, bạn nhỏ này muốn xem khổ ngải thảo, ngươi có thể chứ?" Firenze lên tiếng

Nhắc đến khổ ngải thảo, Occamy liền tức giận, vây quanh Harry và Firenze. Harry tỏ vẻ cậu đâu có bảo muốn xem loài cây đó, là do người này tự ý thì có!!!

"À ừm, kì thật ta đến đây chỉ xem chút thôi, thực sự không có lấy của các ngươi, thế nên ngươi có thể đồng ý không?"

Trời sinh loài Occamy là những con vật yêu cái đẹp. Đối diện với một phù thủy xinh đẹp giương đôi mắt linh lanh như phỉ thúy này, bọn nó sao nỡ từ chối chứ. Với lại tâm hồn của cậu bé này thuần khiết như vậy, nếu bọn nó từ chối thì chính là một tội ác tày trời không thể tha thứ!!!

Mỗ nữ ta tỏ vẻ, uy nghiêm là cái gì, có thể ngắm nhìn sắc đẹp và nhìn mỹ nhân cười được không? ╰(▔∀▔)╯( ̄ω ̄)

Harry bất ngờ nhìn bọn chúng dạt qua hai bàn. Cười một cách rạng rỡ, thành công làm cả bầy Occamy ngây ngẩn, chúng trao đổi với nhau, tự hào về quyết định của mình.

Firenze xoay người đặt Harry xuống đất, đẩy cậu lên phía trước. Occamy con ngậm lấy áo chừng của cậu, ư ử kéo cậu đến một vườn cây gần đó.

"Đó, kia chính là khổ ngải thảo."

Nương theo tay của nhân mã, Harry để ý thấy hẳn một vườn loài cây. Chẳng phải đây là hoa sao?

"Anh Firenze, đây là hoa mà." Harry mê mang nói

"Khổ ngải thảo chính là hoa. Chỉ cần một bông thôi là người chết có thể sống lại, trường sinh bất tử. Nhưng loài hoa được kết giới bảo vệ rất kỹ, ngay cả phù thủy Hắc Ám như kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy cũng phải bó tay. Chỉ có những người nào mà được khổ ngải thảo chân chính công nhận thì mới hái được nó. Từ trước tới nay chưa có ai hái được, kể cả bốn người sáng lập ra Hogwarts. Nói cách khác, nó có ý thức tự chủ giống hệt chúng ta vậy."

Nghe nó kể tiền sử của khổ ngải thảo, đầu óc cậu quay cuồng. Gì mà rắc rối quá vậy? Thôi bỏ đi, cậu không có hứng thú với nó, đi về!!!

Occamy con nhìn cậu bé xinh đẹp định bỏ đi thì ô ô, ra sức níu giữ cái áo chùng. Harry có chút ảo não, mím môi nhìn nó.

Chợt một người nữa xuất hiện. Cậu há miệng, run rẩy khóe môi: "G... Giáo sư Snape..."

Snape nghiến răng, cười một cách cứng nhắc: "Well well well, thì ra cậu Hiddleston đây bỏ tiết của tôi để đi chơi ở rừng Cấm sao?"

"Giáo sư, con không..." Harry lúng túng, khóc không ra nước mắt

Firenze chớp mắt mấy cái, cười xòa: "Thôi nào Snape, cậu bé này chỉ muốn đi tìm khổ ngải thảo thôi."

"Khổ... Khổ ngải thảo????" Giọng hắn cao vút, trong mắt đầy sự ngạc nhiên

Cả đàn Occamy từ lúc Snape xuất hiện đã bao vây lấy hắn, bảo vệ Harry. Snape trừng cậu, Harry ảo não lần hai.

"Ngoan, thầy ấy không có hại ta. Thầy ấy rất tốt." Cậu bất đắc dĩ nói với con đầu đàn

Nó nghiêng đầu, sau đó dùng đầu ra hiệu với cậu.

Hiểu chết liền á!!! Harry phun tào trong lòng

"Nó nói muốn em thử chạm vào khổ ngải thảo." Firenze trầm giọng, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh nhỏ bé kia

"Cự quái chết tiệt, ta cấm mi đấy. Không muốn bị thương thì đừng có làm theo." Snape rít lên

Harry mặt mày ngớ ngẩn. Nhưng với trí tò mò, với bản chất là một Gryffindor chính hiệu không thể ngăn được cậu. Thế là Harry hùng hổ tiến đến, đưa tay chạm vào kết giới.

Snape, Firenze và cả đàn Occamy căng mắt ra mà nhìn, nín thở chờ đợi.

Bàng hoàng. Đúng, là bàng hoàng. Kết giới bởi cái chạm của cậu mà từ từ biến mất, khổ ngải thảo lập tức hiện ra, cất giọng hát thánh thót vang vọng cả khu rừng, thu hút nhiều sinh vật đến xem, trong đó có cả bạch kì mã.

Harry chính là bối rối rồi. Vì sao cậu lại làm được nhỉ? Hay do đây là món quà mà Merlin tặng???

(Wani: đến Merlin còn không làm được, cưng nghĩ ổng tặng cái gì???)

"À ừm cái này...phải làm gì bây giờ?" Harry cười hề hề, trông vừa ngốc vừa dễ thương

"Như anh đã nói, ai phá được hết giới, người đó có thể hái bao nhiêu khổ ngải thảo cũng được."

Harry ồ lên, sau đó ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà hái hết chỗ hoa đó. Đến khi không còn sót lại bông nào, mĩ mãn mà cất nó vào túi không gian.

Harry chạy lại chỗ Snape, vươn tay chờ mong hắn bế. Thở dài, hắn bế cậu lên, ôm trọn vào lòng. Cậu vẫy tay chào tạm biệt Occamy và Firenze rồi cùng Snape đi ra khỏi rừng Cấm.

_________________________

Khụ, bởi hqua bận học quá nên hnay tui sẽ bù cho các bồ. Chắc tầm 3-4 chap j đấy.

(Này là tui thề tui k nghĩ bậy bạ j đâu, thật đấy, mặc dù giáo sư chỉ ăn bánh gato thui nhưng thề...nó kích thích vãi ra :)) chậc chậc, k bt sau đó ba bạn công trg hình có đè giáo sư ra ko nx, tội lỗi tội lỗi. Haiz ( ‾́ ◡ ‾́ )

(Đó, nhìn mà muốn ôm vào lòng cơ)

(E hèm, còn cái ảnh này thì...giáo sư, em thề em k chú ý đến cặp mông trắng nõn của Tiểu Har đâu, thế nên... NGÀI BỎ CÁI TAY ĐANG CHE CẶP MÔNG NẢY NỞ CỦA HAR RA CÁI!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro