Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Amazon đi lạc sang tận nước Anh??? Nói kiểu này ai tin??? À thật ra là có đấy, nhìn vị giáo sư đẹp trai Riddle đang gật đầu là biết.

"Ngươi là người rừng à?" Snape nói

"Còn lâu con mới là người rừng. Mặc dù giáo sư Riddle nói con là con của thầy ấy nhưng con không tin. Thầy nhìn xem con có giống thầy ấy không? Rõ ràng lúc con nhận thức ra được thì con nhớ mình được sinh ra ở trong một hang động ở rừng Amazon. Con chính là được một đàn vượn nuôi lớn, con cũng học được ngôn ngữ của chúng, chúng nói mẹ con chết vì đói. Sau đó lớn lên chút nữa, con bắt đầu đi thám thính xung quanh, không hiểu sao vì mải chơi mà lại bị một nhóm người bắt cóc đó. Haiz, xong cũng may là có người cứu con. Nhưng rồi người đó...thì ờ lại chính là tên điên!!! Hắn ta cứu con xong thì ép buộc con phải làm công cho hắn. Không chịu được thế là con chạy trốn, mệt quá xỉu đi và được viện trưởng nhận nuôi. Hết."

Harry 'khổ sở' kể lể, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động. Nagini chính là ô ô vào tiếng quấn lấy cậu mà an ủi, mặc dù cậu đang bị giáo sư Snape xách cổ. Cụ Dumbledore thở dài:

"Vậy tên đó nói gì?"

"Khi biết con nói được tiếng của hắn, hắn nói từ trước tới nay chỉ có 3 người hiểu được ngôn ngữ của chúng, còn có..." Harry mím môi "Hắn nói cần linh hồn với cơ thể của con vì nó rất có ích đối với hắn. Mà thôi, con phải về đây."

Cậu ngọ nguậy rồi thoát khỏi cái xách của hắn. Harry cúi chào rồi bỏ đi. Tom thở dài, miết mi tâm phẩy phẩy tay, ôm Nagini rồi cùng Bellatrix biến mất.

---------------- Ta là vạch ngăn cách tuyến của Harry ---------------------

Hiện tại là đã chuyển sang hè, sắp sửa đến kì thi. Đối với mấy việc như là bác Hagrid trúng được một quả trứng rồng từ Quirrell, hay là việc Quirrell giết bạch kì mã để uống máu của chúng đều được Harry nhanh tay ngăn lại. Còn con chó ba đầu Fluffy kia, hừm...từ khi cụ Dumbledore phát hiện đá phù thủy biến mất liền tá hỏa, tìm loạn lên không thấy, vì đơn giản nó đã ở trong cái vạc yêu quý của Snape :))

Và cũng không thể quên mấy trận Quidditch được. Do vụ tấn công đó nên nhà trường cho tổ chức lại, và tất nhiên là đội nhà Slytherin thắng. Sau đó là Gryffindor với Ravenclaw, cũng không ngạc nhiên khi sư tử thắng.

À còn nữa, ngày 31-12, sinh nhật của Tom. Lúc đó Harry phải nghĩ nát óc mới làm ra một món quà tặng y, và bánh kem chính là do chính tay cậu làm. Harry biết sinh nhật của Tom chính là ngày giỗ của mẹ y, và cũng là ngày y bị vứt bỏ vào cô nhi viện.

Phải biết khi thấy Harry tổ chức sinh nhật cho Tom, y ngạc nhiên và xúc động đến cỡ nào. Dù sao thì tên này không phải Voldemort, cậu quan tâm đến y một chút là điều hiển nhiên, y quá đáng thương mà, haiz.

....

Harry từ trong phòng đi ra, ngồi trên đầu cậu là Bánh Ú và Dâu Tây. Hai con vật này sắp sửa thành quả bóng được rồi đấy.

Trên đường cậu gặp nhóm bạn của mình, ngay lập tức cao hứng mà chạy lại ôm chầm lấy Ron. Ron bất ngờ luống cuống ôm lấy eo cậu, bất đắc dĩ nói: "Cậu đó, cứ thế này lão Dơi già lại phạt cậu vì cái tội không quý tộc đấy."

Harry bĩu môi: "Hừ, số lần tớ bị cấm túc còn nhiều hơn số lần các cậu ăn cơm đó nha."

Nhắc đến chuyện này mà cậu chỉ muốn cầm đôi dép tông lào của Muggle mà đập vô mặt của Snape cho hả giận. Gì chứ, không mắc lỗi mà cũng bị phạt, cũng bị cấm túc, sao thầy ấy không lên trời luôn đi? Đã vậy phạt kiểu gì không biết, cứ phải ngồi vào lòng thầy ấy thì mới chịu. Bộ giáo sư bị kích thích à, nhìn thấy Lily và James ngọt ngào bên nhau mà không dám chút giận lên Felix mà chuyển sang con đúng không, hả, hả, hả??? Rốt cuộc đầu óc cậu có vấn đề hay sao mà kiếp trước lại đi yêu Snape nhỉ? Haiz, đúng là một sai lầm tai hại.

... Cả bọn nhìn vẻ mặt như đưa đám của Harry không biết phải làm sao. Harry đang buồn bực thì từ đằng sau, một giọng nói vang lên: "Harry, anh mang kẹo đến cho em này."

Mố??? Kẹo????

Harry buông Ron ra, hai mắt sáng ngời quay lại nhìn Cedric đang cầm túi kẹo đung đưa trước mặt. Cậu tiến đến trước mặt anh, xòe hai bàn tay ra, ngốc manh nói: "Anh Cedric, cho em kẹo."

Những học sinh xung quanh bị bộ dạng của Harry mà mặt đỏ tim đập,thầm nghĩ sao lại manh manh đến vậy.

Cedric hơi ngẩn ra, đặt túi kẹo lên lòng bàn tay Harry. Lần trước đến phòng của Cedric, được anh cho ăn bánh kẹo tự làm, từ đó cậu mê mẩn bánh kẹo của anh luôn, phải nói là ngon quá xá.

(Wani: sao không mê luôn người làm ra nó đi, có gì về chung một nhà ảnh làm cho ăn.)

"Harry, tối nay..." Cedric chưa kịp nói xong đã bị Felix cướp lời

"Tối nay Harry cùng tụi này đến thư viện học rồi, không có đi đâu hết."

Đương sự vẫn đang mải mê ăn kẹo, không để tâm đến cuộc nói chuyện. Hermione bất đắc dĩ huých vai Harry mới làm cậu chú ý. Cậu mơ hồ nói:

"Đúng là tụi em có hẹn với nhau đến thư viện tối nay. Ừm, thi xong em sang phòng anh chơi."

"Nói là phải giữ lời đó." Anh xoa đầu cậu rồi chào đám bạn của cậu, vui vẻ đến Đại Sảnh Đường.

Draco cảm thấy tên này tương lai chính là tình địch của mình. Nhưng rõ ràng kiếp trước anh ta thích phụ nữ, đi thích cái đứa con gái tên Cho Chang, đồng thời cô ta là người yêu cũ của Đầu Sẹo. (hắn thề hắn đã khịt mũi khinh thường con mắt thẩm mỹ tệ hại của Đầu Sẹo vì lại đi thích một con cá nhám => ý chỉ Cho Chang)

Daphne (mới nhập hội không lâu) lên tiếng: "Mau đi ăn sáng, tí có tiết của Quirrell và giáo sư Riddle đấy."

Cả bọn ủ rũ nhấc chân bước đi. Ôi, có Merlin làm chứng, mặc dù học rất nhiều tiết của Quirrell nhưng bọn họ vẫn không quen cái mùi tỏi nồng nặc ấy, cứ như đang khiêu chiến với khứu giác của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro