Chap 31: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom đẩy cửa bước vào. Giáo sư Sprout cố gắng không nôn ra, kinh dị nhìn cảnh trước mặt. Cái xác mặc áo chùng màu đen, không biết vũng nước trên sàn có phải là máu không vì máu hắn ta có màu đen, cả cơ thể của nó đang thở hồng hộc, khuôn mặt có mỗi cái miệng khiến tui- con tác giả này liên tưởng đến Slenderman :))

Mà Harry nhìn người phụ nữ kia mà mắt mở to, khóe môi run rẩy, trong mắt đầy hận thù. Cậu vĩnh viễn không quên được hình ảnh năm đó, rằng mụ điên Lestrange trước giết cha đỡ đầu của mình. Tom đứng bên cạnh cảm thấy rất áy náy, thì thầm vào tai Harry:

"Đừng căng thẳng, Bellatrix này là người của ta."

"Ngươi nói thế là có ý gì?" Harry nhíu mày

Cụ Dumbledore vuốt chòm râu của mình, cười hiền hòa: "Là như vậy trò Harry ạ. Cô Lestrange đây đã tự nhân bản mình lên, chủ thể được tự do, còn nhân bản đang ở trong Azkaban, và con có thể hiểu là cô Lestrange là người của ta."

"Có nghĩa là Lestrange này đầu quân cho ta hả???"

Đù, mụ điên này sùng bái Voldemort điên cuồng mà cũng có ngày quay đầu lại à??? Voldemort à, chia buồn cho ngươi vì để mất một thuộc hạ vô cùng trung thành.

Bellatrix đột nhiên bước từng bước tiến đến, sau đó cúi đầu cung kính: "Được phục vụ tiểu chủ nhân là vinh hạnh của Bellatrix ta."

"..." Ủa, người ăn nói dịu dàng cung kính trước mặt này là ai vậy??? Có phải Lestrange bị đoạt hồn rồi không, cậu hoang mang quá!!!

Tom phì cười nhìn vẻ mặt của cậu, nói: "Vì con là con trai của ta đó."

Y nhấn mạnh hai chữ 'con trai' làm Harry trừng mắt với y. Cậu thở ra một hơi, nói với Nagini:

{Tra tấn hắn ta sao rồi?}

{Rất vui a~, Bellatrix cũng chơi vui lắm.} Nagini lúc lắc cái đuôi

Lúc này được nghe gần như vậy nên các giáo sư đều rợn người khị âm thanh tê tê cất lên. Quả là con trai của Riddle. ┐( ˘_˘)┌

Harry gật đầu: "Vậy được rồi, giờ đến lượt ta."

Bellatrix dạt sang một bên. Harry ung dung bước đến, quỳ một chân xuống, nâng cằm hắn ta lên: [Thợ săn linh hồn thân mến, mau nói cho ta biết, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?]

Các giáo sư, hiệu trưởng, Tom và Nagini: "!!!!!" Cái quái gì đang xảy ra???

Không sai, cậu đang nói tiếng của hắn ta đấy. Kiếp trước thám hiểm ở Amazon vô tình bắt gặp 7 thợ săn linh hồn, chật vật lắm mới giết được 6 con, con còn lại lại sợ chết -.-, nên cầu xin cậu tha cho nó một mạng. Lúc đó cậu có hứng thú với ngôn ngữ của chúng nên ép hắn dạy, sau đó...sau đó cậu giết chết nó chứ sao, để nó sống có mà gây ra hậu quả à? Cậu đẹp trai chứ không có ngu nha.┐('~';)┌

E hèm, quay lại vấn đề chính. Sau khi Harry phun ra những lời nói đó, thợ săn linh hồn đang hấp hối lập tức ngẩng mạnh đầu lên, mở cái miệng to ngoác đầy hơi thở chết chóc:

[Ngươi nói được tiếng của chúng ta, vì sao?]

[Ta ép đồng loại của người dạy đó, ở Amazon đó.] Harry chớp mắt, tay giơ đũa phép về phía trán hắn ta

[Người nói được tiếng của ta từ trước tới nay chỉ có ba người, đó chính là Arthur, Merlin và Rowena Ravenclaw.]

[Ồ, vậy ta là người thứ tư rồi. Giờ trả lời câu hỏi của ta, ngươi ở đây có múc đích gì?]

[Ha ha, ta muốn linh hồn của ngươi, cơ thể ngươi. Nó sẽ rất có ích với ta.]

Hắn ta cười nắc nẻ. Harry trầm mặt. Trước sự ngạc nhiên của mọi người và một xà, cậu dùng đũa phép đâm xuyên qua cổ của hắn ta. Đó chính là điểm yếu của thợ săn linh hồn.

Bằng mắt thường có thể thấy, cơ thể hắn ta từ từ tan chảy, khuôn mặt bong chóc hết ra, từng thớ thịt rơi lộp bộp xuống đất. Các giáo viên nữ phải quay mặt đi để không nhìn cảnh này.

Mất một lúc mới kết thúc. Harry sử dụng bùa Tẩy rửa tẩy sạch những vết đen trên sàn, sau đó mò mò trong thớ thịt ra một con mắt màu xám. Snape trừng mắt nhìn nó, môi run rẩy.

Việc thợ săn có mắt là không ai biết, trừ Harry. Thợ săn linh hồn thường có duy nhất một con mắt trong cổ, chính là nơi Harry đâm đũa phép xuyên qua. Ừm, mang về nghiền ra làm dược.

Bọc con mắt vào một cái khăn, cất vào trong túi. Cậu xoay người lại, bắt gặp hơn chục con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Harry âm thầm lau mồ hôi, cười giả lả:

"Ha ha, con có chút chuyện, cần đi trước. "

Nói xong, Harry nhanh chân định chạy đi, nhưng cổ áo bị túm lấy bởi Snape. Harry ủy khuất ba ba vài tiếng, lí nhí nói: "Giáo sư, có gì chúng ta từ từ nói được không, đừng mang bộ mặt hầm hầm ra dọa con."

Hay, mau vỗ tay cho tinh thần bất khuất của vị sư tử đội lốt xà của chúng ta nào.*bốp bốp*

Snape khóe môi giật giật, vội tét vào mông Harry một cái. Bất ngờ bị đánh mông, cậu giật bắn mình rên rỉ một tiếng, cắn răng lấy tay đập bộp vào ngực hắn.

"Giáo sư!!!! Người dám tét mông con??? Con đâu phải con nít!!!" Harry rưng rưng nước mắt. Ô, tôn nghiêm của cậu sẽ để đi đâu chứ? Giáo sư Snape, con lại trù người không có bạn gái, không cương lên được, không có người làm ấm giường!!!!!

Cụ Dumbledore ánh mắt lấp lánh nhìn Harry: "Con trai, con có thể cho chúng ta biết con học ngôn ngữ của hắn từ khi nào không?"

"Dạ...là sáu năm trước." Harry sụt sịt nói

"Sáu năm trước...lúc đó con mới 5 tuổi." McGonagall trầm giọng

"Vâng, đúng là vậy. Con từ Amazon đi lạc đến nước Anh."

Không sai, đúng là thân thể này xuất thân từ Amazon. Harry cũng không hiểu sao thân thể này sống ở một nơi nguy hiểm như thế mà vẫn an toàn, đã vậy còn lành lặn đến Anh, sau đó hoa hoa lệ mà ngất xỉu trước trại mồ côi của viện trưởng Alida.

_____________________________

Tui đang viết 1 truyện ms về HP. Lịch đăng truyện thì tui định ra như này:

Thế giới song song:.... (3 chap 1 ngày nếu rảnh, 1-2 chap 1 ngày nếu bận)

Vòng Xoáy Tình Yêu (truyện mới) 1 tuần 2 chap

Tại vì con cưng của tui là truyện đầu nên sẽ ưu tiên nó đầu tiên. Mong mn đọc truyện vui vẻ ( ' ▽ ' ).。o♡( ' ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro