Chap 30: Thợ săn linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, Harry ngồi ăn cơm với tâm thế bị người người nhìn chằm chằm, cả cơ thể không được tự nhiên. Sự việc này hầu như các bậc phụ huynh đều biết, thế nên trong cả 4 nhà thư từ chất lên một đống. Pansy nhíu mày khó chịu, hừ nhẹ cất thư đi. Mà Harry chính là nhận nhiều nhất, chủ yếu đều là thư cảm ơn từ các bậc phụ huynh.

Draco uống một ngụm trái cây, lấy khăn lau khóe môi nói: "Việc này thế nào mẹ mình cũng đòi đến trường gặp hiệu trưởng thôi."

Blaise cười nhẹ: "Mẹ cậu làm quá lên rồi, nếu không phải có Harry, chúng ta có khi phải vô bệnh thất mất."

"Nhưng công nhận cậu mạo hiểm thật Harry, tính của cậu y hệt Gryffindor ngu ngốc vậy." Pansy cau mày

'Thì đúng là tôi/cậu ta thuộc Gryffindor mà.' Harry và Draco nghĩ thầm

Trên bàn các giáo sư, cụ Dumbledore ánh mắt nhìn chằm chằm Harry sau cặp kính, thú vị nhấm nháp cái bánh ngọt của mình. Mà Quirrell, người bị bỏ rơi rất lâu cũng đang chú tâm nhìn cậu, cơ hồ muốn tìm tòi trên người cậu thứ gì đó.

Chợt cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, vị Thủ quân nhà Slytherin từ bệnh thất đến, tiến về chỗ Harry. Cả trường căng mắt ra xem. Harry chớp mắt nhìn vẻ mặt ngại ngùng xen lẫn biết ơn của anh ta mà nói:

"Có chuyện gì sao đàn anh?"

"À ừm cảm ơn em vì đã cứu anh. Anh nghe bà Pomfrey nói em đã dùng đã Mộc để cứu anh." Anh ta gãi đầu

"A không sao đâu, việc này là em nên làm, dù sao giữ viên đá đó em cũng không biết phải làm việc gì." Harry xua tay. "Thôi, anh mau ăn đi, vừa mới ổn định lại pháp lực nên anh phải bồi bổ nhiều đó."

Anh ta gật gật đầu ngồi vào bàn. Trong lúc đợi cả nhà, Harry lấy sách của Hoàng tử Lai ra đọc. Nhíu nhíu mày trầm ngâm, sau đó dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Phòng Cần Thiết là nơi tốt nhất để cậu luyện vài bùa chú trong sách này. Kiếp trước cậu chỉ dùng mỗi Sectumsempra của giáo sư Snape. Nếu không phải có sự xuất hiện của thợ săn linh hồn, cậu cũng không học thêm mấy cái bùa chú này.

Nhưng lúc cậu bước vào lại ngạc nhiên khi trong phòng có người.

Cedric đang chăm chú cho nguyên liệu vào vạc, mặt đăm chiêu nhìn nó. Khi phát hiện Harry, anh ngẩn người.

"Anh Cedric, anh đang làm bài tập sao?" Harry tò mò hỏi "Là Dược Bổ máu ạ?"

"Em biết sao? Nhưng năm 4 mới được học về loại dược này mà." Cedric cười

"Anh quên rồi sao, em là học trò cưng của giáo sư Snape nên thầy ấy dạy trước cho em rồi."

Phù, giáo sư Snape à, con đành lấy thầy làm bia đỡ đạn vậy, ai bảo người hồi trước cấm túc con vô lý cơ. (─.─||

Cedric không hề nghi ngờ mà gật đầu. Đúng là Harry được giáo sư Snape nhạn làm học trò riêng, tin này hồi trước còn làm rúng động cả toàn trường.

"Mà anh đang gặp khó khăn hả?" Harry ngước mắt lên hỏi, có điều không phục về chiều cao của mình. Mặc dù đang là năm nhất nhưng rõ ràng bạn bè cùng trang lứa đều cao bơn cậu hẳn cái đầu nha, vì cái gì mà cậu còn thấp hơn bọn họ thế???

Anh 'ừm' một tiếng. Harry nhìn vào trong vạc, nghĩ nghĩ rồi cầm một nguyên liệu cho vào, khuấy 7 lần theo chiều kim đồng hồ. Dược trong vạc sôi sùng sục một lúc rồi cậu tắt lửa. Từ từ múc cho vào trong chai, cậu đưa cho anh.

"Nè, Dược Bổ máu của anh." Cậu cười toe toét

"Cảm ơn em. Nếu em không phiền thì mai đến phòng của anh chơi nhé. Anh biết em rất thích ăn đồ ngọt nên đã tự tay làm đó."

Harry nghe đến đồ ngọt mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô ở thế giới Muggle. Không ngần ngại mà gật mạnh đầu. Cedric bật cười xoa đầu cậu, thật là một đứa trẻ đáng yêu.

Nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu, hai người đi ra khỏi phòng. Cedric hôn nhẹ vào trán Harry một cái rồi trở về nhà mình.

Harry ngây ngốc trước cái hôn vừa nãy, xong rồi lại nhớ ra mải nói chuyện với anh mà quên béng chuyện mình cần làm. Buồn bực định quay trở lại, Harry thấy huynh trưởng nhà Ravenclaw tiến đến nói với cậu:

"Harry, hiệu trưởng tìm em. Thầy ấy cùng các giáo sư khác đang ở trong phòng cụ."

Cậu gật đầu cảm ơn anh ta rồi theo trí nhớ của mình mà lần mò đến phòng hiệu trưởng.

Đến nơi, cậu gõ cửa vài cái. Từ trong vọng lại tiếng nói của cụ Dumbledore: "Mời vào."

Harry đẩy cửa bước vào trong. Cậu biết hiệu trưởng gọi đến là vì chuyện chiều nay ở sân tập.

Cụ chờ Harry ngồi xuống giữa Tom và Snape, đẩy chén trà về phía cậu: "Trà này rất thơm đó con trai."

"Dạ, con cảm ơn thầy." Harry cười gượng nhìn bàn tay nhăn nheo của cụ nhanh thoăn thoắt bỏ mấy viên đường vào chén trà của mình

Snape trừng mắt: "Nếu ông muốn nghĩ đến cái việc đầu độc thằng nhóc này bởi sự cuồng đồ ngọt của ông thì phiền rút cái tay lại ngay Dumbledore, nếu không ông đừng mong có thêm dược trị sâu răng của tôi nữa."

"Ôi thôi nào Severus, cậu không nên như thế a~" Cụ ủy khuất thu tay lại khiến Harry méo miệng

"À ừm có phải thầy gọi con đến đây là vì chuyện đó không ạ?" Cậu nói

"Đúng vậy Harry à. Kẻ tấn công chúng ta rốt cuộc là ai vậy?" Giáo sư McGonagall căng mặt hỏi

"Là thợ săn linh hồn."

Đồng loạt tất cả giáo sư không ngoại lệ cả hiệu trưởng và Snape đều hít một ngụm khí lạnh. Thợ săn linh hồn...khác hoàn toàn với giám ngục của Azkaban, chúng nguy hiểm hơn giám ngục nhiều. Nếu nói giám ngục Azkaban là những sinh vật không có cảm xúc, luôn luôn hút hết tất cả niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống chúng thì thợ săn linh hồn lại khác.

"Thợ săn linh hồn chính là được tạo ra từ một tàn dư của Phép thuật Hắc Ám lưu lại. Chúng có mặt nhưng không có mắt mũi, chỉ có miệng. Thay vì hút đi niềm vui như giám ngục, chúng lại đi hút linh hồn của các phù thủy, sau đó sử dụng thuật cấm mà chiếm cứ thân xác họ, tra tấn cho đến chết. Nếu kẻ nào xui xẻo hơn sau khi bị hút linh hồn nhưng không bị chiến cứ thân thể mà tra tấn thì chính là bị ăn thịt không còn một mẩu xương. Chúng hấp thu xương của phù thủy để tăng pháp lực của mình, hình thành nên một lõi phép điều khiển, hay nói đúng hơn là thôi miên phù thủy. Ngoài ra, máu của phù thủy có thể khiến thợ săn linh hồn sinh sản được, bất kể là đực hay cái."

Harry rành rọt nói từng câu từng chữ, càng nghe sắc mặt các giáo sư càng trầm xuống. (đừng có nghĩ Quirrell ở đây, gã ta không muốn tiếp xúc với Snape).

"Con có vẻ biết rất rõ về chúng." Cụ Dumbledore thở dài "Con quả là một đứa trẻ kì lạ."

Harry chỉ cười cười không nói gì, cậu đã quá quen khi người khác nói cậu kì lạ rồi.

"Mọi người muốn đi xem hắn ta không? Đảm bảo sẽ rất kích thích."

"Tất nhiên là phải đi rồi con trai của ta." Vị hiệu trưởng híp mắt nói

"Vậy Tom, dẫn đường thôi nào."

Tom bất đắc dĩ gật đầu. Men theo hành lang xuống một tẩm thất tối tăm, các giáo sư rùng mình vì sự âm u này. Đáng ngạc nhiên là trước mặt họ có một căn phòng, hiệu trưởng và giáo sư McGonagall dám chắc là chưa từng thấy nơi này.

Vừa mới đến trước cửa căn phòng, tất cả đều nghe thấy tiếng xì xì quen thuộc của Nagini, và tiếng cười khanh khách đầy điên cuồng cũng rất quen thuộc. Đó là... Bellatrix Lestrange.

_________________________________

Chap sau sẽ giải thích lí do tại sao Bellatrix lại xuất hiện ở đây trong khi nên ở trong Azkaban. Tối tui sẽ ra chương mới, coi như đền bù cho mọi người vị hôm qua không đăng chương nào. Yêu mn (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro