Chap 29: Quidditch và sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đến nơi, liếc mắt nhìn trên khán đài nhà mình, mà Fayre đang nhìn cậu, không, chính xác là nhìn cuốn sách trên tay cậu với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu cười lạnh khoe cuốn sách khiến cô ta không phục.

Đi lên ngồi vào chỗ của mình, Hermione (ba vị sư tử sang đây ngồi) tò mò nhìn cuốn sách: "Harry, này là ở đâu ra vậy? Sao tớ nhìn tựa đề hơi quen quen."

"Tất nhiên là quen rồi. Cuốn sách này chính thứ mà Fayre lấy trộm của giáo sư Snape mà." Harry nói

"Ơ đùa hay thật thế?" Ron há hốc mồm kinh ngạc

"Thật mà, thầy ấy nói đây là quà Giáng sinh tặng tớ." Cậu hàm hồ nói "Mấy cậu phải để ý đến sắc mặt của Fayre đi, tức cười lắm."

Cả bọn len lén nhìn Ceridwen, ồ lên một tiếng rồi cười khinh thường. Bỗng dưới sân, cả hai đội đều bước ra, hai đội trưởng là Marcus Flint và Cedric Diggory bắt tay nhau. Nếu không nhầm thì Flint trừng mắt nhìn anh, còn anh thì mỉm cười chào hỏi. Nhà Slytherin mặc đồng phục màu xanh lục và bạc, nhà Hufflepuff thì đồng phục màu vàng và đen.

Cả bọn chú ý đến cái tên tóc bạch kim tựa người vào tường, nhàm chán xem hai đội trưởng 'cười tươi thân thiện'.

Bà Hooch, giáo sư dạy môn Bay cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội, một tay bà cầm sẵn một cây chổi.

(Này là tui để y như trong nguyên tác,chỉ thay GryffindorSlytherin, còn SlytherinHufflepuff. )

[…]Trong khoảng thời gian đó, cả hai đội ghi được với bàn thắng 80 - 50, nghiêng về đội Slytherin. Tiếng rì rầm nổi lên khắp đám đông, Harry  căng mắt ra nhìn thân ảnh có tóc bạch kim kia đang đuổi theo một ánh vàng.

Draco đã nhìn thấy banh Snitch. Hắn phóng người xuống hướng có ánh sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của Hufflepuff cũng chính là Cedric Diggory cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh nhau trái Snitch. Tất cả Truy thủ của hai đội như quên béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giữa không trung.

Bỗng Harry trên khán đài đứng phắt dậy khiến tất cả hú hồn. Mắt cậu đỏ lên, gào về phía các giáo sư đang chú tâm xem trận đấu:

"GIÁO SƯ, MAU LẤY ĐŨA PHÉP RA, CÓ PHÉP THUẬT HẮC ÁM TRONG NÀY."

Nói xong, chưa kịp để các giáo sư định thần lại Harry đã nhảy phóc xuống, lấy một cây chổi trèo lên, hướng về phía hai đội trưởng: "Hai anh mau bảo bọn họ dừng trận đấu lại, nhanh lên!!!"

Cả hai đội hoảng sợ trước khí thế của Harry. Và một ánh sáng xanh từ xa bắn tới, đáng trúng vào Thủ quân của nhà Slytherin. Không dừng lại ở đó, hai trong ba Lời nguyền Không thể tha thứ là Avada Kedavra và Imperio được phóng tới, Harry không ngần ngợi mà sử dụng một Protego cao cấp che chắn cho cả trường. Chết tiệt chết tiệt, tên nào to gan vậy?

Các giáo sư vây quanh nhau bảo vệ các học sinh, ngạc nhiên nhìn Harry. Này là một học sinh năm nhất sao, vì cái gì mà phép lực lại cường đại đến thế?

{Nagini, mau biến lớn đi theo ta!!!}

Harry tê tê vài tiếng lại với Nagini khiến cả trường mắt trợn ngược lên, nhìn thân ảnh trên cán chổi lao về phía trước.

Tom híp mắt cũng theo sau Harry. Về phần kẻ phóng hai Lời nguyền kia bị chọc tức, nên hắn ta điên cuồng tấn công Harry.

Harry giơ cao đũa phép hướng về phía trước:

"Crucio."

"Sectumsempra."

"Imperio."

Ba Lời nguyền được phóng tới, sau đó Harry nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Cậu câu môi hưng phấn, bay về phía đó. Khi nhìn thấy hắn, Harry ngạc nhiên. Thợ săn linh hồn!!!! Cư nhiên lại là thợ săn linh hồn!!!

Nagini ở đằng sau nhìn sắc mặt âm trầm khủng bố của Harry mà không dám thở mạnh.

{Mang hắn về, tra tấn hắn sao cho đừng để hắn chết là được. Ta cần hỏi hắn một số chuyện.}

Harry cho hắn thêm một cái bùa Choáng, lạnh lùng nói. Nagini gật đầu lấy đuôi quấn láy cơ thể hắn ta trườn đi. Tom ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu, nói:

"Không sao, có ta ở đây, không ai phép được làm tổn thương em nữa."

Harry im lặng để mặc y ôm, rồi đẩy y ra cầm chổi bay về. Y cười khổ, ung dung trở về. (giờ này mà ngươi còn thảnh thơi như vậy hả Vol đại???)

Sau khi nhảy xuống chổi, Harry chạy lại nhìn Thủ quân nhà mình đang đau đớn nhưng không dám kêu lấy một tiếng. Bà Pomfrey nghe tin hối hả chạy đến, kiểm tra cho anh từ trên xuống dưới. Xong bà cắn răng nói:

"Thằng bé trúng Avada cao cấp, dùng dược không được."

Hiệu trưởng im lặng nhưng trong mắt ẩn ẩn sự tức giận. Harry thở dài lấy ra một viên đá màu đen, lưỡng lự một chút rồi tiến đến ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói:

"Cái này sẽ giúp anh, tin tôi, cơ hội chỉ có một lần rồi."

Anh ta khóe mắt đã ươn ướt gật đầu. Harry cười nhẹ nâng đầu anh lên, cho đá vào miệng anh: "Cố gắng nuốt xuống, mặc dù sẽ hơi đau một chút."

Anh ôm chặt lấy cậu, rên rỉ một tiếng rồi cố gắng lay động yết hầu. Dù đã nuốt xuống nhưng cơ thể nóng như lửa đốt. Harry phải ôm chặt lấy anh ta nếu không sẽ rất nguy hiểm. Này là đá Mộc, cậu lấy trong rừng Amazon, có tác dụng tiêu diệt triệt để những người trúng Lời nguyền Không thể tha thứ cao cấp. Ba trăm năm nó mới xuất hiện một lần, Harry đã phải chiến đấu với rất nhiều Linh thú Thủ hộ - Linh thú bảo vệ đá phôi mới lấy được nó. Vị nó như thế nào cậu còn chưa thử cơ.

Một lúc sau người trong lòng không rên rỉ nữa, cậu thở phào một cái, nhìn anh vì mệt mà thiếp đi.

"Bà Pomfrey, ngươi mau kiểm tra lại cho anh ấy một lần nữa đi ạ." Harry nói

"À ừ, ta biết rồi."

Nữ vương bệnh thất nghiêm túc kiểm tra. Sau đó với ánh mắt không thể tin nổi, bà run rẩy nói:

"Harry, trong cơ thể thằng bé này có đá Mộc. Vì sao con có nó?"

Hiển nhiên ở đây ai cũng biết đến loại đá này, nó được liệt kê vào danh sách cấm vì quá quý hiếm, người sở hữu nó  có thể nhờ vào nó mà trở thành một đại gia hay quý tộc gì đó. Bởi ngoài việc diệt triệt để mấy Lời nguyền kia, nó còn có thể thực hiện được ước muốn trong lòng của chủ nhân mình, thường thường là dục vọng sâu trong nổi tâm của họ.

Cụ Dumbledore nghiêng mặt nhìn cậu đầy hiếu kì, ngay đến cả Draco và Tom cũng ngây ngẩn cả người khi nghe bà Pomfrey nói về tác dụng của đá Mộc.

Harry sờ sờ sống mũi, cười gượng: "Cái này con không thể nói được."

Lẽ ra chuyện sẽ dừng ở đây nếu vị giáo sư yêu dấu của chúng ta, Severus Snape không nói một câu khiến Harry suýt sặc bởi nước bọt của mình.

"Hiddleston, ngươi là Xà Khẩu." Không phải câu hỏi mà là trần thuật

Lúc này tất cả đều nhớ ra. Ai ai cũng rợn người khi nghe thấy âm thanh tê tê trầm khàn của cậu khi nói chuyện với sủng vật của giáo sư Riddle. Tom nhân cơ hội này nhảy vào nói:

"Vì thằng bé là con của ta. Hôm qua nhờ Nagini ta mới tìm được con trai thất lạc của mình."

Nagini và Harry: "…" Tên này hâm rồi phải không????

"Ồ thì ra là vậy. Vậy Harry này, chúc mừng con tìm thấy người thân nhé." Hiệu trưởng híp mắt cười hì hì

"…" Con không cần!!!! *kháng nghị - ing*

"Được rồi, do hôm nay xảy ra sự việc như vậy nên Quidditch sẽ hoãn lại, giáo sư Snape, phiền ngài đưa học sinh của mình đến bệnh thất đi, bà Pomfrey sẽ kê độc dược cho."

Snape hừ một cái, phất cái áo choàng rồi đỡ anh ta từ tay Harry, nhìn cậu đầy ý vị rồi ôm lấy anh ta đi về phía bệnh thất. (không nên suy nghĩ lung tung)

Nhóm Harry lo lắng nhìn cậu, nhất là Hermione, cô nàng khóc luôn rồi. Harry lại phải đau đầu dỗ cô nàng, thở dài. Nhìn về phía Draco, thấy hắn không sao thì cười nhẹ, nắm tay hắn an ủi vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro