Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tất cả đều đi học bình thường. Harry tạm biệt Tom rồi lên tàu hỏa. Đi đến cuối toa, nghe loáng thoáng những giọng nói quen thuộc, cậu liền mở cửa bước vào.

Đám nhóc đang nói chuyện thì phát hiện là Harry liền vui mừng, Draco đứng dậy nhường chỗ cho cậu, mà trong tay cậu là một chú rồng con.

"Ái chà Draco, trứng nở rồi hả? Mà sao con của cậu có vẻ to hơn của tớ nhỉ?" Harry chọt chọt đầu nó

"Cậu cũng có???" Blaise nghi hoặc

Cậu gật đầu, từ trong túi áo lấy ra Dâu Tây, - rồng con của cậu. Cả bọn xúm lại, đặt Đầu Bô (!?) của Draco xuống, quan sát hai con rồng. Felix dùng ngón tay của mình đẩy Dâu Tay làm nó ngã chổng vó, Đầu Bô thì khá hơn, nó cạp phát vào tay Felix. Này thì chơi dại.

(Wani: Tuôi nghĩ cái tên Đầu Bô mang một ý nghĩa nào đó...hm... *suy nghĩ thấu đáo* )

Daphne đặt cuốn sách lên đùi, nói: " Hai người các cậu nuôi rồng là bất hợp pháp đấy."

" Không sao, tớ có giấy cấp phép rồi." Harry cười khẽ, nhận lấy chai nước trong tay Pansy

"À mà hôm nay thi Quidditch đấy. Nhà mình với nhà Hufflepuff. " Blaise nói

"Vậy là tụi này phải đi xem rồi."

Hermione nhếch mép, đầy thâm ý nhìn Harry. Chỉ có điều đương sự đang chơi với rồng, không để ý đến cái nhìn của cô.

....

Đến nơi, cả bọn cả bọn trừ Ron, Felix và Hermione theo huynh trưởng Marcus Flint về tẩm thất của mình, nhưng trên đường Harry với Draco cứ bị nhìn chằm chằm, nói đúng hơn là con thú trong tay hai người bọn họ.

Về đến phòng của mình, Harry nhanh lẹ nhảy lên giường, lăn qua lăn lại một cách thỏa mãn. Dâu Tây với Bánh Ú bị ném lên giường đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, sau đó liền rúc vào một chỗ chơi với nhau.

Bỗng ở ngoài cửa sổ, một con cú lông đen tuyền giơ một chân đập vào cửa kính. Cậu nghi hoặc lết xác xuống giường mở cửa ra. Con cú thả bức thư trong miệng xuống, cậu lục trong túi áo lấy một chiếc bánh đưa cho nó.

Cầm bức thư lên, giở ra đọc:

'Cậu Hiddleston thân mến,
nếu cậu không phiền thì xin mời cậu xuống hầm của tôi, chúng ta cần bàn một chút chuyện đấy.

Giáo sư Snape'

Harry chính là triệt để im lặng, lật tới lật lui bức thư. Phong cách viết thư của giáo sư Snape có chút không đúng. Sao cậu cảm thấy câu từ nhẹ nhàng nhỉ, thầy ấy không phun nọc độc nữa hả, lạ ghê.

Như sợ thầy ấy tức giận khi đến muộn, cậu vội vã chạy ngay xuống hầm. Medusa lâu ngày không gặp Harry liền cao hứng khi thấy cậu. Cậu cũng vui vẻ chào lại rồi nhờ nó cho vào.

Bên trong, vị giáo sư đang chúi mũi vào cái vạc thân thương của hắn, tựa hồ biết là ai đến nên không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Cậu bĩu môi tiến đến nhìn vào trong vạc: "Người có thể để ý đến con chút được không vậy?"

(Wani: Nghe câu nay sao lại thấy nó mang cái nghĩa khác nhỉ??? )

"Ngươi bỏ cái đầu ra, chắn hết tầm nhìn của ta rồi." Hắn khó chịu gầm gừ

"Người cần gì cục súc thế. Mà viên đá con tặng người đâu rồi?"

"Ở trong vạc của ta chứ đâu."

Ủa, giáo sư, rõ ràng hôm qua người mang bộ mặt sống chết không đụng vào nó cơ mà, sao giờ nó lại ở trong vạc rồi? Bộ người mở rạp bán bánh tráng à????

Ngước nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu, Snape bí mật nhếch mép sau đó liền thu hồi. Hắn đứng dậy lục tung đống đồ trong cái hòm của mình, lôi ra một cuốn sách. Nhìn thấy nó Harry liền giật mình.

"Ừm, mặc dù đã Giáng sinh qua rồi nhưng đây, tặng ngươi." Snape khụ một tiếng

Cậu nhận lấy nó, vẻ mặt mờ mịt: "Này là..." cuốn sách của Hoàng tử Lai mà

"Tặng ngươi thì cứ lấy đi, hỏi nhiều làm gì?" Hắn quắc mắt

Rụt cổ lại Harry bĩu môi một cái. Hắn thở hắt ra, ấn vai cậu xuống ghế, mắt đối mắt. Harry sững người nhìn khuôn mặt của hắn phóng đại trược mặt, hai má nóng lên, tim không tự chủ mà đập thình thịch.

"Gi... Giáo sư, người gần quá..." con chịu không nổi (@_@;)

"Ha..." Snape rũ mắt "Ngươi mau nói cho ta biết...ngươi rốt cuộc có phải đứa trẻ 11 tuổi không, hửm?"

Cả cơ thể Harry bỗng chốc căng cứng. Cậu giả bộ nhíu mày, hỏi: "Thầy nói thế là có ý gì?"

Snape đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nói: "Ngươi biết ta đang nói đến cái gì mà."

"Giáo sư, nếu người không có chuyện thì con xin phép đi trước. Còn nữa, cảm ơn vì quà Giáng sinh."

Cậu gạt tay hắn ra, lạnh giọng đứng bật dậy bỏ đi. Snape cười khẽ, liếm môi nhìn tay mình, xúc cảm có vẻ không tệ.

Về phần Harry, cậu hiện đang rất bực bội. Suýt chút nữa là thân phận của cậu bị lộ, cậu không muốn thầy ấy biết, dù sao tình cảm này vứt không được. Nếu để giáo sư phát hiện, cậu sẽ được gặp,được nhìn thầy ấy nữa sao? Câu trả lời là không.

Đang miên man suy nghĩ, cậu không để ý mà đâm sầm vào một người, cả mặt dán sát vào thân hình của người ấy. Harry nhăn mày xoa xoa cái mũi. Và từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói đầy lo lắng:

"Em không sao chứ?"

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai không một góc chết của Cedric khiến cậu ngớ người. Anh phì cười, khua tay trước mặt cậu: "Hiddleston, em không sao chứ?"

"A em không sao." Cậu hoàn hồn lại "Anh là...Cedric Diggory?"

"Phải, may là em nhớ tên anh đó." Cedric cười cười "Em có thể gọi anh là Cerdic."

"Vậy anh cứ gọi em là Harry được rồi."

Harry không để ý, rằng khi nhìn cậu, ánh mắt của anh liền lóe lên một tia sáng.

"Harry này, chiều nay có trận Quidditch, em có đi xem không?"

"Em không đi đâu, ở nhà ngủ cho lành." Đi xem có mà buồn ngủ chết, đằng nào có Draco ở đấy, nhà Slytherin giữ phần thắng chắc rồi

"Vậy à..." Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối

Cậu nhíu mày, sau cùng đắn đo xem có nên đi không. Nếu không đi tên tóc bạch kim kia sẽ tìm cậu trách cứ vì không xem hắn đấu, mà đi thì sẽ rất nhàm chán. Thôi kệ đi, vì bảo vệ trinh tai mà cậu cố nuốt nước mắt mà đi vậy.

"Được rồi, em đi xem. Đến lúc đó em sẽ âm thầm cổ vũ cho anh." chắc vậy

"Vậy tốt quá. Thôi anh đi đây, tạm biệt."

Harry phẩy tay chào lại, rồi lết xác đi đến sân tập Quidditch, vừa đi vừa xem sách mà Snape tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro