Chap 39: Đi tìm Regulus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tom ôm lấy cậu nhóc đang ngủ ngon lành vào nhà vệ sinh. Harry mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ đánh răng, mơ mơ hồ hồ thay quần áo.

Đến khi tỉnh táo lại thì đã xong xuôi. Tom buồn cười nhìn cái mặt bánh báo xịu xuống. Cầm lấy tay cậu rồi cả hai xuống nhà.

Phòng ăn đã được bày biện các thứ lên. Harry hào hứng ngồi lên ghế, lấy đĩa bánh bí đỏ mà ăn ngon lành.

Nagini từ phòng khách trườn đến, mắt lấp lánh nhìn cậu: {Harry, cho ta xin miếng. Ngon quá à~}

{Nè, cho ngươi.}

Harry lấy đĩa sườn to đặt trước mặt nó. Tom liếc nhìn Nagini, nó run rẩy ngậm lấy cái đĩa trườn đi. Ô ô~, chủ nhân lại lườm ta, từ khi có Harry là ta bị ghét bỏ rồi (◞‸◟;)

Gãi cái đầu xù của mình, Harry nói: "Có thông tin rõ ràng của chú Regulus không? Nhỡ đến nhầm nơi thì sao?"

". Chúng ta sẽ dùng Khóa cảng để đến đó."

"Gì mà xa thế? Chẳng lẽ có ai đó mang chú ấy sang tận đấy sao?" Harry lo lắng nói

"Hiện tại ta cũng không rõ. Nếu như thực sự y xuất hiện ở đấy thì..."

Gân xanh trên trán Harry nổi lên rần rật: "Là sao? Ngươi có thể đang nói đừng có ngắt quãng thế không? "

"Nếu y thực sự ở rừng Moricento thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Harry há hốc mồm. Đùa à, rừng Moricento ở Ý toàn là nơi của ma cà rồng thôi đó, chú Regulus ở trong đó làm cái quái gì???

Mang tâm trạng u ám ăn xong bữa sáng, Harry chạy lên tầng lấy các thứ quan trọng, cho vào túi không gian rồi cùng Tom khởi động Khóa cảng.

'Bụp' một tiếng, cả hai biến mất.

------ Tại rừng Moricento, Ý ------

Harry với Tom xuất hiện ở bìa rừng. Nhăn mi một cái, cậu nhìn xung quanh. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, nồng nặc không chịu được.

Lấy áo che mũi lại rồi cùng Tom đi sâu vào rừng. Địa bàn của ma cà rồng thường là ở trong rừng này, khả năng gặp mặt là rất cao đấy.

Tom vì lo cho Harry nên đã không cho cậu đi, y chính là bảo hộ cậu trong lòng, và cậu cũng hưởng thụ sự bảo vệ này. Ài, nếu Draco như Tom thì tốt, haizzzzz.....

Thở dài não nề, Harry lấy bánh ra ăn, câu phải bồ bổ sức khỏe hiểu không, nhỡ tí nữa gặp ma cà rồng, chiến đấu với nó nhưng bụng lại réo lên là không được đâu.

Còn chưa cắn được miếng nào Tom đã rút đũa phép ra, lập tức vào tư thế chiến đấu.

Cậu ủy khuất cất bánh đi, cũng rút đũa phép ra.

Và một tiếng gào vang vọng khắp khu rừng. Từ xa, một bóng người màu đen nhảy bổ về phía hai người, nhe răng trợn mắt.

Là kẻ mà cậu vừa nghĩ tới đó, ma cà rồng đại nhân!!! Quào ghê chưa ghê chưa, hai móng vuốt dài loằng ngoằng, đôi con ngươi đỏ quạch cùng với hai chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhăm nhe cậu, từ khóe miệng còn chảy cả nước dãi. Èooo, kinh chết đi được.

"Thả ta xuống Tom."

Y nhíu chặt mày, nhưng cũng để cậu xuống. Harry cười mỉa nhìn tên ma cà rồng đang đói khát kia, chậm rãi bước về phía hắn. Nhưng còn chưa kịp làm gì hắn đã chạy mất.

"..." Này là ý gì? Khinh cậu hả???

Bực bội dùng bùa Chói khống chế hắn, Harry giơ chân đạp phát vào bụng hắn. Này thì khinh cậu này, cho màu chết nha con.

Tom nhìn giai nhân của mình hùng hổ như vậy không nói gì, chỉ tội cho tên kia. Phải biết một lần Harry chuẩn bị chiến đấu với một người, nhưng hắn lại bỏ chạy, để cậu lại với vẻ mặt không thể tin được. Lúc đó cậu nghĩ đối thủ đang khinh thường mình, từ đó tức giận bùng nổ, đạp cho hả giận.

Haizzz, tính đó cũng khó bỏ đó Harry à.

Chút giận xong xuôi, cậu híp mắt nhìn cái tên thân tàn ma dại trên đất kia đang thở hồng hộc, mắt căm phận nhìn cậu. Thế là Harry lại không ngại cho hắn thêm cái đạp nữa, cho đủ 10 cái. Ha~, sướng ghê cơ, lâu lắm mới chân mới được hoạt động gân cốt.

"Ha ha, thật là một cậu bé đáng yêu..."

Một giọng nói trầm thấp phát ra, cười khẽ một tiếng. Tom lập tức đem Harry giấu sau lưng, nhìn về nơi có tiếng nói phát ra.

Một đám người mặc đồ đen từ từ bước ra. Đi đầu là một người đàn ông tóc vàng mắt đỏ, miệng cơ hồ để lộ ra hai chiếc răng nanh.

Mọe, là một đám ma cà rồng, chẳng lẽ tên đang nằm dưới đất là đồng của chúng??? Harry nhăn mặt nghĩ, nhưng sao người tóc vàng đẹp trai quá xá! (●♡∀♡)

Nhìn ánh mắt hình tim của cậu bé, người đàn ông bất giác bật cười, đuôi mắt cong cong như thể hiện tâm tình của chủ nhân nó đang rất tốt.

"Cậu bé, cảm ơn em nhé." Môi mỏng quyến rũ phát ra từ người đó, làm Harry ngây ngẩn cả người

"A hả, vì sao ngươi lại cảm ơn ta?" Cậu nghiêng đầu

Người phụ nữ che đi khóe miệng đang run run, gào thét sao lại có đứa trẻ moe như vậy. Nàng khụ một tiếng, cười nhu hòa: "Vì em đã giúp tụi ta bắt được tên phản đồ, cậu bé ạ."

Harry mắt chớp chớp, đá đá người dưới đất: "Là tên này sao? Yếu gà à~" Xong bĩu môi

Tom căng mặt, nghiêm giọng: "Các ngươi có ý đồ gì?"

"Ồ không, ta không có ý hại các ngươi. Làm quen nhé, ta là thân vương Carlo Norwood, là chủ nhân của tộc ma cà rồng."

"Còn ta là Ellie Norwood, chị gái của Carlo."

Tên gì lạ hoắc à, không hay, bạn nhỏ Harry cho biết.

"Con em tên gì vậy bé con?" Ellie tiến đến ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn đồng tử xanh dương kia.

"Harry... Potter. " Cậu cười, tay vén mái tóc ra sau tai

"Thật là một cái tên hay." Carlo gật đầu "Để cảm ơn em đã giúp chúng ta bắt giữ tên phản đồ này, ta sẽ đưa em với người đàn ông này đi gặp một người. Đảm bảo...em sẽ rất vui đấy."

Harry nhìn Tom. Thấy y gật đầu liền lon ton chạy lại nắm lấy bàn tay to lớn của y. Carlo phẩy tay ra hiệu cho người đằng sau bắt giữ tên kia lại, rồi cùng chị mình làm 'hướng dẫn viên' cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro