Chap 40: Chào mừng trở lại,Regulus Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi sâu vào trong, mơ hồ Harry có thể thấy một kết giới bao bọc xung quanh trung tâm khu rừng. Carlo chạn nhẹ vào kết giới, và trước mắt Tom và Harry, một tòa lâu đài cổ hiện ra.

Ôi Merlin, lâu đài gì mà toàn nạm bằng Ngọc Lục Bảo với phỉ thúy thế? Giàu nha.

"Ha ha, nhìn mặt em kìa, trông yêu hết sức." Ellie cười khúc khích

Cậu ngượng ngùng lấy tay áo Tom che mặt, nhưng hành động ấy lại khiến tim của 3 người lớn mềm đi.

Thuộc hạ xung quanh xì xào nhìn cậu nhóc xinh đẹp và nam nhân tóc đen kia. Harry có chút cảm thán, ma cà rồng thuần chủng có vẻ không sợ ánh sáng thì phải.

"Thân vương, người về rồi."

Một ma cà rồng khác tiến đến cung kính nói. Carlo gật đầu, quay sang nói với Tom: "Nếu ngài không phiền thì chúng ta có thể vào trong ăn chút điểm tâm, và ta chắc hẳn em ấy cũng muốn, Harry nhỉ?"

Tom ngao ngán nhìn cặp mắt lấp lánh nhìn mình như đang chờ mong kia, ảo não một trận. Bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhìn Harry vui vẻ hoan hô, thôi thì chiều em ấy vậy, sau này có gì dạy lại. (-.-)

Theo chân của chị em nhà Norwood, Harry bước vào trong lâu đài.

Trước ánh mắt tò mò của đoàn quân ma cà rồng hùng dũng, Harry tung tăng chạy lại phía trước, hồn nhiên mở cửa lâu đài ra. Mắt cậu sáng như sao, hết sờ cái này lại sờ cái kia. Có nên lấy mấy cái này về trang trí không nhỉ?

"Nhóc con, em thích đá quý hả?" Carlo nói

"Không thích lắm, chẳng qua là nó đẹp thôi." Harry lắc đầu "Ta muốn ăn điểm tâm."

Cậu ra sức mè nheo, lắc lắc tay hắn cười ngây ngô. Ellie lập tức đưa tay sờ sờ mũi, thở phào một hơi. May quá, máu chưa có chảy.

Tom khó chịu nhìn cậu đang cầm tay tên ma cà rồng kia, hừ lạnh quay mặt đi. Harry ngốc ngốc cảm nhận được y đang giận, cười hì hì ôm lấy y, ra sức cọ cọ.

"Tom à~, đừng giận nha, ta chỉ cầm tay ngươi thôi được chưa?" Cùng lắm là không cầm ở trước mặt ngươi là được chứ gì *bĩu bĩu môi nhỏ*

"Em đó. Chỉ biết làm ta tức chết thôi." Nhéo nhẹ sống mũi cậu, y sủng nịnh nói

Carlo làm bộ không thấy gì, mời hai người đi đến sân sau. Ở đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Harry. Ellie nhu mì đẩy cậu lên phía trước, ý nói đều là của em.

Thật là một cô gái tốt, Harry mỉm cười.

Đẩy tách trà về phía hai người, thân vương nói: "Vậy không biết hai vị phù thủy đây đến nơi này làm gì? Phải biết rừng Moricento rất nguy hiểm."

"Chúng ta đang tìm một người. Thuộc hạ của ta nói đã tìm thấy khí tức của tên đó ở đây, dù khá mờ nhạt." Tom nhấp một ngụm trà, nói

"Người đó là bạn của ta. Chỉ vì tên Voldemort chết tiệt đó mà chú ấy mới bị Âm Binh bắt đi đưa đến nơi này, sống chết ra sao ta còn không rõ nữa." Harry nghiến răng, hận không thể bóp chết tươi hắn ta

"Voldemort??? Chúa tể Hắc Ám đời 2?" Carlo trầm giọng

"Ngươi biết hắn?"

"Hắn hồi trước tới nơi này muốn hợp tác với ta. Bất quá ta không có hứng thú với mấy cái Tử thần Thực Tử hay Trường Sinh Linh Giá của hắn nên đã từ chối, sống yên ổn không được sao, cứ phải đâm đầu vào mấy cái giết chóc làm gì."

"Ha ha, ngươi nói dễ nghe lắm ý."

Harry lườm Carlo một cái, cắn một miếng bánh su kem. Tom lấy khăn lau má cho cậu, bộ dạng ôn nhu. Ellie cạn lời, nhưng nhớ đến lời nói của nhóc con đáng yêu này, nàng mặt nhăn lại:

"Người em kể, có phải là tóc ngắn màu đen, có mắt màu xanh lá không?"

"Ellie, ngươi biết chú ấy sao?"

Nàng nhìn em trai mình, thấy hắn lưỡng lự, rụt rè gật đầu thì thở dài: "Hai người đi theo ta."

Tom và Harry nhìn nhau rồi đứng dậy. Xuyên qua một cánh cửa trong suốt, Harry tò mò nhìn vào 1 cái quan tài bằng gỗ.

Carlo chỉ tay về phía quan tài, nói: "Người em cần tìm...đang ở trong đó."

Harry sững người mở to mắt, tai như ù đi. Tay run run mở nắp ra, sau đó mắt như có hơi nước. Tom kéo cậu vào lòng, đăm đăm nhìn con người đang nhắm mắt ngủ sâu. Cậu cật lực lắc đầu, nghẹn ngào nói:

"Tom, ta không tin, ta không tin y lại chết. Rõ ràng lúc vào căn phòng này hơi thở của chú ấy vẫn còn mà, vì sao lại thế chứ?"

"Harry..." Tom không biết nói gì, chỉ có thể vỗ lưng trấn an "Hai ngươi tìm được y ở đâu?"

"Lúc ta tìm thấy y là đang thoi thóp, không biết có phải đúng không nhưng trong cơ thể của y có độc của Chân Kim, không hề có giải dược. Vì duy trì sự sống của y nên ta phải cho uống máu của loài nhung nhung. Nhưng xem ra không thể làm gì được rồi."

Harry cắn môi run rẩy trong người Tom. Chợt nhớ đến thứ trong túi không gian, cậu kích động, nói năng lộn xộn:

"T... Tom, ta...ta có khổ ngải thảo mà, chúng ta, chúng ta có thể cứu chú ấy."

"Cái gì??? Em hái được khổ ngải thảo ư?" Ellie mở to mắt, ngạc nhiên há hốc mồm

Harry gật mạnh đầu, luống cuống lấy nó ra. Rất may là trong này có thứ đồ cậu cần.

Để khổ ngải thảo trong một cái nghiền, lấy cái chầy nghiền nó ra nước. Cho thêm sỏi dê vào cùng và nhỏ thêm hai giọt nước mắt bạch kì mã vào trong nghiên.

Xong xuôi đổ vào cái chai, lắc lắc rồi đỡ đầu Regulus lên, đặt miệng chia vào đôi môi đang tái nhợt kia.

Từng giọt nước rơi xuống cổ họng của Regulus, cho đến khi trong chai không còn gì, Harry nín thở chờ đợi.

Và rồi...người trong quan tài từ từ mở mắt ra, có vẻ rất lau không được tiếp xúc với ánh sáng nên y lấy tay che mắt lại, nghiêng người nhìn cái quan tài.

Hốt hoảng kêu lên một tiếng và ngồi bật dậy, nhìn 4 người trước mắt mình.

Giọng y như run rẩy, nói: "Tôi, tôi chưa chết ư?"

Harry lau nước mắt, cười với y: "Chào mừng trở lại... Regulus Black."

----------------------------------------

......

......

Nghe xong câu chuyện, Regulus phải cần 10 phút mới tiếp thu xong chuyện mà cậu nhóc này nói.

Thì ra y được cậu bé tên Harry cứu sống, là do Kreacher nhờ ư? Nhưng thế cũng quá thần kì rồi, khổ ngải thảo thằng bé này dùng chính tay mình hái, làm thành dược cho y uống, mặc dù kinh chết đi được.

Lại nhìn hoàn cảnh của mình, y chỉ biết cười khổ. Thôi vậy, sống lại là được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro