Chap 41: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regulus nhìn cậu bé trước mặt, mở miệng: "Con là ai?"

"Trước khi trả lời câu hỏi của chú, con muốn chú đưa tay cho con." Harry nói

Mặc dù không biết thằng bé muốn làm gì nhưng y vẫn vươn hai tay ra. Harry càm lấy tay trái của Regulus, vén tay áo lên. Dấu hiệu Hắc Ám y như của Lucius và Snape, càng ngày càng kéo dài, có khi kéo đến tận cổ.

Carlo trầm mặc nhìn nó. Dấu hiệu  Đen...kiệt tác của Voldemort, không gì có thể xóa nó.

Regulus hoảng hồn định thu tay lại nhưng bị cậu nắm chặt. Lấy chai dược quen thuộc ra, bôi lên cánh tay y.

Xúc cảm đau nhói truyền đến, Regulus ứa nước mắt, cắn chặt môi. Harry nheo mắt nhìn dấu vết từ từ biến mất, thở nhẹ một hơi.

"Đó, xong rồi. Chú phải biết nguyên liệu làm dược này quý lắm đó." Harry gật gù nhìn thứ trong tay

Y mở to mắt, lắp bắp: "Sao... Sao có thể..."

"Việc này là bất khả thi. Dấu hiệu Đen vĩnh viễn không thể xóa bỏ. " Carlo trừng mắt, nói một cách kích động

"Gì chứ, dược của ta tốt lắm đó." Harry lườm nguýt hắn một cái. "Được rồi, con xin tự giới thiệu, con là Harry Potter. "

"Harry Potter??? Con là con trai của chị Lily và anh James???"

Cậu lắc đầu, sau đó kể chuyện của mình cho y nghe, mà hai chị em nhà Norwood cũng quang minh chính đại mà nghe lén.

... Nghe xong câu chuyện có một không hai, ba người họ ngây ngốc ngồi đó tiếp thu.

"Con nói...con là người thế giới khác? Và giáo sư Riddle chính là Voldemort hồi trẻ??? Quần lót Merlin!!! Hoang đường quá đó!!!!" Regulus rít lên

Liếc nhìn Tom, cậu gật đầu: "Vâng, đó là sự thật."

Y sốt sắng hỏi: "Vậy anh...anh trai chú ở thế giới kia thế nào rồi? Có sống vui vẻ như ở đây không?"

Nghe đến đây, cơ thể Tom lập tức căng cứng. Harry im lặng một lúc lâu, rồi cười nhẹ: "Rất tốt, chú ấy cưới chú Lupin, làm hòa với phu nhân Black, xong ngày nào chú ấy nói chuyện với con, mà người đầu tiên chú ấy nhắc tới chính là chú đấy, chú Regulus."

Tom sững sờ nhìn cậu, cảm động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Em ấy luôn thiện lương như vậy.

(Wani: thật sự là thiện lương không vậy??? ( ಠ ಠ ) )

Regulus vỗ vỗ ngực, trong lòng ấm áp, nhìn Harry cũng có hảo cảm hơn.

"À, cháu muốn chú giữ kín chuyện này, đừng để cho ai biết."

Thấy y gật đầu, cậu nói tiếp: "Được rồi, chúng ta nên về nhà thôi chú Regulus." Ngón tay cậu xẹt qua không gian, nhìn thời gian mà nói

"Về... Về nhà..." Y lẩm bẩm "Harry, ta phải về nhà, ta muốn gặp Sirius."

"Hì hì, vậy thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi thân vương Carlo và Ellie."

Harry cong cong khóe mắt cười tủm tỉm. Ellie có chút không nỡ rời xa đứa bé đáng yêu này nhưng lại không thể giữ cậu ở lại. Nàng liền rút một cái trâm cài trên đầu xuống, đặt vào tay cậu, dịu dàng: "Hãy luôn nhớ đến ta, cậu bé."

"Ta sẽ nhớ người nhiều lắm." Nắm chặt trâm cài trong tay, cậu gật mạnh đầu

Ellie mỉm cười, liếc nhìn đứa em mình. Carlo bị chị liếc thì nhún vai, hắn nói: "Kì thực ta cũng không có gì. Nhưng đây, chìa khóa vào lâu đài của ta, nơi này luôn hoan nghênh em." Rồi hắn đưa cho cậu một chiếc chìa khóa bằng vàng.

Ồ, hắn không phòng bị gì cậu luôn, có phải hắn tốt quá không???

Nam nhân từ nãy tới giờ ăn một quả bơ to đùng - Tom Riddle thấy đã đến lúc mình 'ra trận', ôm lấy eo Harry, đưa cho Regulus một cái Khóa Cảng. Cậu nghiêng đầu nói với chú ấy: "Địa điểm là dinh thự Black nhé chú Regulus."

Tay cầm Khóa Cảng của y hơi run lên, nhưng rồi cũng gật đầu. Và cả ba người khởi động Khóa Cảng, biến mất.

--------- Dinh thự Black -----------

Gia tinh Kreacher đang quét dọn sân trước, đột nhiên một tiếng 'Bụp' lớn vang làm khiến nó giật thót đánh rơi cán chổi.

Regulus bần thần nhìn dinh thự, hốc mắt chua sót. Harry vỗ mu bàn tay y an ủi. Hiển nhiên gia tinh già bị người đàn ông tóc đen mắt xanh lá này làm khiếp sợ, khuôn mặt nhăn nheo co rúm lại, run run tiến tới, bật khóc nữa nở.

"Cậu chủ nhỏ, cuối cùng ngài cũng về rồi, Kreacher thật sự rất nhớ ngài."

"Kreacher, ta cũng nhớ ngươi." Y ôm lấy bạn già của mình, thì thào

Harry nhìn cảnh này chỉ bất đắc dĩ khụ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn Kreacher: "Sao ngươi không đưa chú ấy đến gặp phu nhân Black nhỉ?"

"A, cậu Harry nói làm tôi mới nhớ. Cậu chủ nhỏ, mau vào thôi." Nó kích động cầm tay Regulus kéo đi

"Gì chứ, sao lại bỏ ta ở ngoài này?" Cậu mặt bí xị làm Tom phì cười. Y cầm tay cậu dắt vào dinh thự

Trong phòng, phu nhân Black đang thêu một cái áo, thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.

'Bộp', cái áo rơi xuống, bà lấy tay che miệng, nước mắt rơi lã chã. Regulus tim đau như cắt, lập tức quỳ xuống trước tranh của mẹ mình.

"Mẹ, con trai bất hiếu, không trở về sớm hơn." Y nắm chặt vạt áo, ngẩng mặt nói

"Reg, Reg con ta, sao con lại gầy như vậy hả?" Bà gào lên, muốn ôm đứa con này của mình vào lòng nhưng nén lại. Bà giờ đã là một bức tranh rồi, đâu thể làm thế được

"Mẹ, chẳng phải con trở về rồi sao? Nếu không có Harry, con vĩnh viễn không tỉnh lại được." Nhắc đến cậu bé đó, thần sắc trên mặt y nhu hòa đi chút ít

Phu nhân Black lẩm nhẩm: "Lại là đứa bé đó sao? Chính thằng bé đã giải oan cho anh trai con đấy, ôi, thật là một đứa bé khiến người ta yêu thích."

"Phải, thật khiến người ta yêu thích..."

Trong khi hai người đang nói chuyện thì ở ngoài phòng khách, Harry đáng gối đầu lên đùi Tom, nhắm mắt ngủ say. Và từ trong lò sưởi, những người vô cùng quen thuộc xuất hiện, đó là Snape, nhà Malfoy,  nhà Potter và đôi phu phu Sirius với Lupin.

Bọn họ chính là nghe tin Regulus vẫn còn sống, vừa trở về sinh thự Black. Người kinh hoảng nhất là Sirius xong đến Nacrissa. Đứa em đáng thương của bà...

Tom nhíu mày đưa tay lên miệng làm giấu im lặng, nhìn người đang ngủ kia. Em ấy chắc mệt lắm rồi.

Đặt cậu lên ghế, đắp chăn hẳn hoi cho cậu rồi ra hiệu tất cả đi vào phòng phu nhân Black.

.....

Cuộc nói chuyện kéo dài tới tận chiều. Mà trong khoảng thời gian đó, nghe những gì mà Regulus đã trải qua, họ càng ngày càng căm phẫn kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi biết Harry đã dùng khổ ngải thảo cứu sống y, đồng thời cũng giúp y loại bỏ dấu hiệu Đen kia.

Merlin!!! Thằng bé sao lại làm nhiều điều cho họ như vậy? Làm sao họ có thể trả ơn hết được đây? Lại còn khổ ngải thảo nữa, rốt cuộc thằng bé lương thiện đến mức nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro