Chap 42: Tâm tư thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang ngủ, chợt cảm nhận được khí tức của Tom không có ở đây, mở bừng mắt ngồi bật dậy. Mà những người đang ngồi quanh cậu bị hù cho giật mình.

Cậu không thấy Tom, mặt xị xuống, đưa tay lau nước miếng đang chảy. Draco ngồi xuống cạnh cậu: "Harry, sao vậy? Đói hả?"

Lắc đầu nguây nguẩy, ôm lấy eo hắn ra sức cọ cọ, khịt mũi nói: "Dra, thật nhớ cậu..."

Hắn sửng sốt một hồi, cười cười: "Tôi cũng nhớ cậu." Phải là nhớ đến phát điên lên mất!!!

Felix ngồi cạnh Lily, khó chịu nhìn hai người đang thân mật kia, rồi dứt khoát mặt đầy chen vô giữa hai người.

"Harry~, mình cũng nhớ cậu đây này." Felix chu môi làm nũng. Lily không dám nhìn con mình, nàng nhận ra thằng bé mặt dày hơn cả người nào đó rồi, mà nhắc đến người đó...ài...nó sẽ là một kỉ niệm đẹp đối với nàng...

"Gryffindor trừ 10 điểm vì thiếu lịch sự." Snape cao giọng

Đó, mặc dù đã nghỉ hè nhưng giáo sư vẫn còn tâm tình đi trừ điểm nhà của Felix. Harry nhìn nó với ánh mắt đồng tình. Thấy ấy khó ở lắm đó.

Snape nhìn thằng nhóc đang ôm eo con đỡ đầu của mình, trong lòng lại dấy lên sự tức giận không tên. Chết tiệt, Bế Quan Bí Thuật cũng không ngăn được cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn.

Thế là hắn dứt khoát đứng dậy, rất khốc xuất cuồng bá duệ phất tay áo rời đi.

Harry gãi đầu, sau đó không để ý nữa, chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai của Draco. A, sao tim đập nhanh vậy cà? Không lẽ...bậy bậy, chẳng qua là tên này đẹp trai thôi, không có gì thu hút cậu hết. Mà khoan, cậu đang nghĩ cái gì thế này trời ơiiii!!!!!

Đẩy hắn ra, ngồi dịch ra một chút. Draco khó tin nhìn cậu, mặt trầm xuống.

Harry chột dạ tránh cái nhìn của hắn, rụt rè hỏi Sirius: "À ừm, Tom đâu ạ?"

Sirius híp mắt cười toe: "Y về nhà rồi Harry."

"Mà bỏ con ở đây???" Cậu nhướn mày

"Khụ, thật ra y thấy con ngủ ngon quá nên không dám đánh thức."

Harry gật nhẹ đầu, rồi tay bất giác ôm bụng. Đói, đói quá đi!

Nacrissa phì cười nhìn cậu, bà đứng dậy vào phòng bếp bưng đĩa bánh bí đỏ ra. Rồng nhỏ bảo đây là món ăn mà Harry thích nhất nha.

"Harry, con ăn đi. Nhịn đói không tốt cho dạ dày đâu." Rồi đưa cho cậu

Cầm đĩa bánh trên tay, cậu vui vẻ ăn. Draco thở dài lấy khăn lau miệng cho cậu. Thật là, tâm hồn gần 20 tuổi rồi mà y như con nít vậy, làm hắn cứ phải lo lắng không thôi.

Bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, Harry lí nhí cảm ơn. Vợ chồng Malfoy nhìn nhau cười âm hiểm, kéo mấy vị người lớn ra ngoài để cho ba bạn trẻ có không gian riêng.

Felix nằm bò ra người Harry, mè nheo với cậu: "Harry à, sao cậu không để ý đến tớ vậy? Từ nãy giờ cậu cứ nhìn Draco mà chẳng nhìn tớ gì cả."

Tay cầm đĩa bánh của cậu suýt nữa rơi, nhìn gương mặt gần giống cậu chính ình kề sát mặt, ngại ngùng mím môi. Quả thật là từ lúc dậy tới giờ, cậu cứ nhìn Draco suốt. Cậu biết rõ điều này, nó giống như cái nhìn của cậu dành cho giáo sư Snape hồi năm thứ ba đó. Mặc dù kiếp này nhìn thấy thầy ấy, tình yêu ấy cũng không mãnh liệt như trước nữa, vì cậu biết...thầy ấy không đáp lại tình cảm của cậu đâu. Còn Draco...cậu thích bộ dạng ôn nhu của hắn, thích cái quan tâm mà hắn dành cho cậu, nhưng vậy thì sao chứ... Draco tương lai cũng cưới cô gái Greengrass kia, cậu nào dám chen chân chứ.

(Wani: kì thực con có thể chen chân Har ạ, ta chắc rằng Dra và các độc giả đây rất thích cái hành động ấy của con, mặc dù nói đúng hơn là chính Astoria cô ta mới là người chen chân vào 😏😏😏.)

.... Hai người con trai nhìn Harry đang vui vẻ ăn bánh tự nhiên buồn bã, hoảng hốt một trận. Draco trừng Felix một cái, hung hăng rủa nó trăm lần trong lòng.

Harry không ăn nữa, nói với hắn: "Dra, tớ muốn về." Tớ không thể để cậu biết được tâm tư này của mình được.

"... Được, tôi đưa cậu về." Hắn trả lời

"Không cần, tớ muốn về một mình, cậu...cứ chơi với Felix đi."

Cậu đứng dậy, cầm bột Floo rồi đi vào trong lò sưởi. 'Bụp' một tiếng, cậu biến mất.

Draco miết nhẹ mi tâm, lạnh nhạt nhìn Felix: "Cái đầu của cậu có phải toàn nhồi mấy thứ linh tinh không mà toàn nói vớ vẩn thế hả? Giờ thì hay rồi, Harry chắc chắn là giận tôi và cậu."

"Gì chứ, mình có nói gì quá đáng đâu?" Felix tiu nghỉu, thở dài não nề

........

Về đến trang viên Riddle, cậu mang khuôn mặt buồn buồn đi lên phòng. Nagini định chào cậu thì phát hiện ra tâm trạng của cậu bé này không được tốt nên đâm ra nghi hoặc.

Mà Tom ở trong phòng của mình nghe  thấy tiếng động, ra ngoài xem thấy Harry đã về. Định chạy tới nói xin lỗi với cậu nhưng phát giác cậu có điểm không thích hợp, đành phải nhẹ nhàng tiến đến.

"Harry, em sao vậy? Mệt sao? Có cần phải nghỉ ngơi không?" Tom nhẹ giọng hỏi han

Cậu lắc đầu: "Không sao, ta về phòng nằm nghỉ một chút là được."

Sau đó không để y nói gì đã đóng rầm cửa. Nằm phịch ra giường, lấy gối ôm vào người. Nghĩ đến cái đầu bạch kim cùng với gương mặt kiêu ngạo kia, mặt Harry bỗng chốc đỏ lên. Làm sao đây làm sao đây, sao toàn nghĩ tới hắn vậy?

Nếu nói cho Tom, không biết y có biểu cảm gì nhỉ, chắc chắn y sẽ không đồng ý cho coi, sẽ mang cái bài 'cha con tình thâm' ra đập vào mặt cậu răn dạy, sao đó sẽ đi tìm Draco tính sổ.

Rồi cậu ngồi dậy, lấy trong tủ bàn ra một chiếc lắc tay, nắm chặt nó. Đây chính là quà Giáng sinh Draco tặng cho cậu, cậu thật sự rất trân trọng nó, như trân trọng thứ tình cảm này vậy.

Draco, nếu tớ nói thích cậu, cậu...có ghét tớ không?

Nhủ thầm một câu như vậy, Harry nhắm mắt lại, nhưng từ khóe mắt chảy ra một giọt nước.

Hi vọng...làm gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro