Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chính là ngủ miên man đến tận tối, nhưng có vẻ như cậu đang gặp ác mộng.

Trong mơ, cậu đã nói với Draco rằng cậu thích hắn, nhưng mà trớ trêu thay, hắn đã từ chối cậu, vì hắn đã thích Felix.(!?) Hắn đã khinh bỉ cậu, ghét bỏ cậu, đẩy cậu ra xa. Hắn nói hắn ghét người mang khuôn mặt giống Felix, vì mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn lại tưởng là Felix. Lớn thêm chút nữa, hai người họ chính là cặp đôi đẹp nhất trong Hogwarts, đến cả Astoria và Ceridwen cũng chúc mừng. Còn cậu thì sao, bị coi là kẻ thứ ba, đi quyến rũ Draco.

Rõ ràng cậu không có quyến rũ hắn, là bọn họ đồn lên. Chẳng lẽ cậu không có cái quyền nói chuyện với hắn sao?

... Và cứ thế trong vô thức, Harry liên tục gọi tên Draco...

........

........

........

........

Mà ở dưới nhà, Tom đang chau mày nhìn đống da dê trên bàn, bỗng đứng bật dậy đi lên phòng Harry. Giao động của em ấy không ổn.

Lập tức mở cửa phòng, y hoảng bốt nhìn cậu bé cuộn người thành con tôm trên giường, khóc nức nở mặc dù mắt nhắm nghiền, miệng liên tục gọi tên ai đó.

Tom run rẩy cơ thể, nhanh chân tiến đến. Và...tim đau đớn...

Lúc này đây, người trên giường đang mê mang gọi tên thằng nhóc Malfoy, vừa gọi vừa khóc đến tâm đau phế liệt.

Và rồi người trên giường mở bừng mắt, ôm chầm lấy y, khóc nức nở: "Tom... Draco ghét ta...hắn chán ghét ta rồi.... Hắn không thương ta nữa, hắn vì Felix mà chán ghét ta, hức..."

(Wani : bé cưng à, có ai như bé không vây, tự nhiên nhắc đến tên người đàn ông khác khi đang trong lòng Tom làm cái gì??)

Vươn tay ôm lấy người trong lòng, không để cho cậu nhìn thấy mình khóc, giọng y khàn đi: "Không sao, tên nhóc đó không thương em, thì có ta. Ngoan, đừng nghĩ đến hắn được không, ta ngủ với em nhé."

Harry ngơ ngác gật đầu, mệt mỏi mà dựa vào người y. Cả hai cùng nằm xuống giường, ôm lấy nhau.

Đợi cho cậu chìm vào giấc ngủ, Tom lấy tay che đi như những giọt nước mắt của mình. Em ấy không yêu Snape nữa, đi thích thằng nhóc Malfoy sao? Ha, vì cái gì, rõ ràng ta là người gặp em trước, em phải là của ta chứ?

Xoay người hôn nhẹ lên môi đối phương, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào má cậu, cười gượng. Chỉ cần trong lòng em có ta, dù em có yêu ai đi chăng nữa, ta cũng mãn nguyện rồi...

---------

Ngày hôm sau, Harry tỉnh dậy vào lúc trưa. Nghĩ đến ác mộng hôm qua, cậu cười khổ. Sao mình lại có thể vô liêm sĩ như vậy chứ? Biết rõ cậu ấy thích Felix (!?) mà cậu vẫn còn tương tư đến  hắn,  thật sự rất đáng giận.

(Wani: ta nói này, hai thằng công yêu nhau thì ra kết quả gì không? Còn nữa... AI BẢO TÊN CÔNG TÓC BẠCH KIM KIA THÍCH FELIX??? )

Lững thững đi vào phòng vệ sinh, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, cậu thở dài vốc nước lên rửa mặt.

Thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống tầng. Trong phòng ăn, Nagini nghi hoặc nhìn chủ nhân đang mang mặt buồn kia, xong nó cũng không quan tâm nữa, vào vai bà mẹ chăm chút cho hai đứa con của mình.

Harry không được tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Dù sao hôm qua để Tom nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, thật sự rất mất mặt.

Tom chỉ nhìn cậu một cái rồi cúi đầu ăn cơm, nếu không tính đến cái tay đang nắm chặt dưới bàn kia.

Không khí có phần lúng túng, Harry đành phải lên tiếng: "Tom à, tối qua...ta không có làm gì quá phận đấy chứ?"

Y cười cười: "Không có, em ngủ rất ngoan."

"Vậy à...mau ăn đi..." Harry nói, không dám nhìn thẳng vào mặt y

Tom cũng chỉ đáp lại một câu, không khí lại càng kì quặc hơn.

Ăn xong mỗi người một nơi, Tom thì đi đến Bộ có việc, còn Harry thì ở trong phòng suy nghĩ vẩn vơ.

Sinh nhật của Draco sắp đến rồi...cậu không biết tặng gì cho hắn cả. Bỗng ở ngoài cửa, cú của Ron đáp xuống, mỏ ngậm bức thư.

Harry mở cửa ra, cầm lấy thư. Trong thư Ron viết muốn cậu đến Hẻm Xéo chơi, mấy người bạn của cậu cũng ở đó...kể cả Draco.

Cậu dứt khoát từ chối lời mời này, cậu không muốn nhìn thấy Draco và Felix vui vẻ với nhau. Nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng cậu không thể nhìn thấy cảnh làm tim đau đớn như vậy.

... Viết thư xong đưa cho Adonis của Ron, rồi nó bay đi. Harry nhìn bầu trời trên cao, cười nhẹ. Tự do à...

.....

Mà lúc này ở Hẻm Xéo, Ron nhìn thư Harry gửi ngơ mà nói với cả bọn. Pansy khoanh tay cao giọng: "Harry từ chối chúng ta??? Từ trước tới nay cậu ấy không như thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong hè mà tớ không biết hả?"

"Ai biết được. Có khi cậu ấy đang bận gì đó." Blaise nhún vai

"Trực giác của tớ không bao giờ sai." Cô cau mày

Mà người gây ra chuyện này đang chột dạ. Felix không ngờ Harry lại giận nó dai đến thế, nhưng nó nhớ là không có nói gì quá đáng mà.

Và cái bộ dạng này bị Hermione sắc bén nhìn thấy. Cô nàng căng mặt, hỏi nó: "Hôm qua cậu đã làm gì Harry hả Felix?"

Nó lắc đầu: "Tớ không có làm gì hết trơn á. Không tin cậu hỏi Draco đi, cậu ấy cũng biết mà."

Bốn người còn lại lập tức quay sang nhìn cái người từ nãy giờ đứng im lặng kia.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."

Đó là sự thật, đến cả hắn cũng không biết vì sao hôm qua Harry lại bỏ về. Hay là em ấy không thích ở với mình??? Không thể nào!!!!

(Wani: bổ não kiểu gì đấy cưng?)

Thì ra là vậy, em ấy ghét mình, em ấy không muốn nhìn thấy mình...

... Thế là trước sự nghi hoặc của đám bạn, bạn Draco từ mặt lạnh chuyển sang mặt bơ phờ như không còn sức sống, luôn miệng lẩm nhẩm 'em ấy không yêu mình'.

Tên này chắc chắn là bị điên!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro