Chap 48: Wani Yao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tàu, cả bọn chọn một toa rồi đi vào. Đợi cả bọn ngồi hết xuống, Blaise nghi hoặc nhìn Felix:

"Làm sao mà mặt trắng xanh như thế?"

Felix hít một hơi thật sâu, giọng run run: "Hôm qua cha mẹ của Draco đến chơi, ngài Malfoy hẹn cha tớ đến phòng thư viện nói chuyện. Đúng lúc tớ đang cần sách ở đó, len lén mở cửa ra... CMN ngài Malfoy đang định hiếp cha tớ!!!!"

"Thật á???" Bốn cô nàng kích động rú lên (tính cả Ginny mới nhập bọn)

Harry nhìn Draco mặt đang đơ ra, có chút buồn cười. Cậu hỏi Felix: "Mẹ cậu với phu nhân Malfoy biết không?"

"Biết rất rõ là đằng khác. Mẹ tớ còn nói...tình yêu đích thực của cha tớ là ngài Malfoy." Nó vật vờ ôm lấy cậu

"Vậy...còn phu nhân Potter???" Draco gắng gượng phun ra một câu

"Cậu nói xem!"

Draco chớp mắt mấy cái, thì thào: "Sẽ không phải là mẹ tôi đấy chứ?"

"Là vậy đó!!!"

Bốn cô nàng hai mắt sáng lấp lánh cười bỉ ổi, Ron hơi rùng mình trước những nụ cười đó, ngồi sát vào Blaise.

Harry tay đỡ trán, thở dài: "Thôi thì hai cậu chấp nhận sự thật này đi, họ cũng chịu nhiều tổn thương rồi, tớ cá là họ sẽ nói rõ chuyện này với hai cậu thôi."

Hai người con trai trầm mặc, xong cũng ậm ừ đáp lại. Bỗng tiếng cửa toa mở ra, một người con gái ngại ngùng gái đầu, mỉm cười nói:

"Các toa khác hết chỗ rồi, các cậu có thể mình ngồi với được không?"

Pansy nhướn mày rồi gật đầu: "Được chứ, cậu ngồi đi."

"Cảm ơn cậu."

Cả bọn quan sát người con gái này. Cô có vẻ rất hiền, bằng chứng là ánh mắt cô nhìn bị họ không có một tia ý tứ nào. Mái tóc đen, đôi mắt cũng đen nốt, trên người khoác lên bộ áo chùng, làn da cũng không đến nỗi đen, trên mặt đeo một cặp kính cận.

Harry hiếu kì vươn tay ra, cười cười: "Chào cậu, mình là Harry Hiddleston, năm hai."

Cô gái kia hơi sửng sốt, cũng vươn tay chào lại: "Vậy là anh hơn em một tuổi rồi. Em là... Wani Yao, năm nhất."

"Họ Yao??? Em hình như không phải phù thủy châu Âu đúng không?" Daphne hứng thú hỏi

"Vâng, em là phù thủy châu Á (đùa đấy, tui còn không biết mình có phải phù thủy không nữa? ಡ ͜ ʖ ಡ)"

"Em nói tiếng Anh rất tốt đó."

Ngay cả Draco cũng lên tiếng. Bọn họ chính là chưa nghe là ở châu Á cũng có phù thủy đó, lần này được gặp quả thực rất hưng phấn.

Ron hồ hởi nói: "Em tính vào nhà thế?"

"Chắc là Slytherin anh Ron ạ, vì như vậy em mới có thể thỏa mãn mạn cái nguyện vọng (ngắm Harry) của em."

"Em rất hợp với Slytherin đó cô bé." Hermione cười cười

Chậc, cuối cùng cũng tạo mối quan hệ với bọn họ. Wani nhìn Harry, càng nhìn càng thấy rạo rực trong lòng. Con trai của cô thật xinh đẹp!!!!

...

Rất nhanh đã đến nơi. Không có Ceridwen với Astoria đến làm phiền, cả bọn nói chuyện cũng không có buồn bực.

Cả bọn xuống tàu, ngồi lên xe của vong mã. Wani và Ginny chia tay tụi nhỏ lên thuyền của lão Hagrid, rồi ánh mắt dừng lại trên người Astoria. Nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt, những đứa con gái nào có ý định cướp chồng của Tiểu Har đều kinh tởm!!!!

Về phần nhóm Harry, tụi nhỏ theo huynh trưởng đến Đại Sảnh Đường, trở về dãy bàn của mình. Phải đợi một lúc lâu tụi nhỏ năm nhất mới tiến vào, trên mặt chính nó đều là mờ mịt và sợ hãi, trừ ai đó.( tui đó hí hí )

Cũng như năm ngoái, Mũ Phân Loại cất giọng hát oanh vàng của mình, thành công làm lũ nhỏ hoảng sợ. Cụ Dumbledore hứng thú quan sát, chợt dừng lại ở một hàng học sinh.

Wani nhàm chán khoanh tay, nhận thấy ánh mắt của vị hiệu trưởng già. Cô nghiêng đầu cười nhẹ, rồi hướng về phía dãy bàn Slytherin.

Harry vui vẻ nhe răng ra cười với cô, làm cho Draco nghiến răng, kéo cậu sát vào người. Đúng là tính chiếm hữu cao!!!

Hát xong, Mũ Phân Loại nghiêng người chào. Giáo sư McGonagall cầm giấy da dê trên tay, đọc tên học sinh. Ginny thì tất nhiên là vô Gryffindor, còn Astoria thì nhà Slytherin. Harry nhìn bộ mặt âm trầm của Draco, vỗ nhẹ an ủi.

Đang định đọc tiếp, bà hơi dừng lại, ngập ngừng nhìn hiệu trưởng. Thấy cụ gật đầu, liền đọc to cái tên đó lên:

"WANI YAO! "

Ngay lập tức cả sảnh đường xôn xao. Ai tên gì kì vậy? Nghe chẳng giống tên tiếng Anh chút nào.

Wani vuốt nhẹ mái tóc, trước ánh mắt tò mò của cả trường, ngồi xuống để Mũ Phân Loại chạm vào đầu mình.

Nó nghiền ngẫm, sau đó thét lên một tiếng kinh hoàng: "Merlin!!! Không thể nào!"

Các giáo sư giật mình nhìn cái mũ rách đang run rẩy. Wani nhướn cao mày, hai chân đung đưa:

"Sao vậy? Bộ ta không được vô nhà nào hả?" Không được vô nhà của Tiểu Har ta thiến chết nhà ngươi

"Ngài... Ngài là vị đó?" Giọng của nó như ngắt quãng, run sợ hỏi

"Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Mau phân nhà cho ta, ta muốn vào Slytherin!"

"Vâng vâng, tôi đã biết."

Giáo sư McGonagall định vươn tay chạm vào nó thì bị tiếng gào của Mũ Phân Loại làm hết hồn:

"SLYTHERIN, cô gái này chắc chắn phải vào Slytherin!!!"

Wani vui vẻ bỏ mũ xuống, tung tăng chạy xuống dãy bàn nhà rắn. Harry vẻ mặt bất ngờ nhìn cô, hỏi:

"Bộ có chuyện gì hay sao mà cái mũ nó kinh sợ thế?"

Cô cười cười: "Không có gì, anh mau ăn đi."

Trên bàn ăn, các món từ từ hiện ra. Pansy nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Sao thế? Không hợp khẩu vị của em à?"

"Không phải, chỉ là em hơi suy nghĩ một chút thôi. Không ngờ quan hệ giữa bốn nhà ở đây hòa hợp đến vậy."

Blaise đặt chiếc cốc xuống bàn, hỏi: "Nơi của em..."

"Phù thủy châu Á chúng em hiếm lắm, còn chưa đủ hai nhà ở đây gộp lại (là các bồ đó hí hí). Chỗ bọn em cũng không có trường dành cho phù thủy, tụi em phải học chung với con người, mặc dù ở đấy không có hoan nghênh chúng em lắm."

Uống một ngụm nước, cô nói. Hiển nhiên là ba nhà còn lại cũng vểnh tai lên nghe, hơi bất ngờ khi biết cô gái có tên kì lạ đó lại là phù thủy Châu Á. Mà ở dãy bàn giáo sư, họ cũng bất ngờ không kém đâu.

Draco mím môi, lên tiếng: "Vậy cha mẹ các em cũng là phù thủy sao?"

"Vâng, nhưng mỗi khi một thế hệ mới ra đời, thế hệ cũ sẽ từ giã đời mình, tuổi thọ của tụi em ngắn lắm, không có dài như các anh. Tụi em khi lên 3 tuổi đã phải tự học ma pháp, không có sự chỉ bảo của người lớn, và ở đó cũng không có Bộ Pháp thuật." Wani che miệng ngáp nhẹ một cái, tựa như câu chuyện cô đang kể chỉ là truyện cổ tích

"Không thể nào, vậy tụi em lớn lên kiểu gì?" Ron từ dãy bàn Gryffindor chạy sang, gấp gáp hỏi, mà Hermione và Felix mặt căng ra

"Thì kiếm sống qua ngày thôi, chẳng qua nếu đủ 11 tuổi rồi cũng có thể đến Hogwarts học. Nhưng chỉ có một mình em thôi à, các bạn em không muốn, họ chẳng dám đặt tính mạng của mình vào Hogwarts đâu." (mặc dù trong lòng các bồ muốn bomera)

"Nhưng... Nhưng em đến đây bằng cách nào?" Harry cầm lấy tay cô, đau lòng nói

"Thì độn thổ đến chứ sao nữa. Cái này là điều đầu tiên bọn em phải học đấy!"

Cả trường sững người nghe cô bé nói. Quần lót màu hường chấm bi của Merlin! Một đứa bé năm nhất độn thổ từ Châu Á đến nước Anh, cmn sao không giết người luôn đi.

... Wani nhìn Harry có vẻ sắp khóc, vội vàng nói: "Kì thực cũng không có gì to tát, mau ăn đi, em đói rồi."

Harry lắc đầu, tha thiết nói với cô: "Bây giờ em đã là thành viên của Hogwarts rồi, nếu có gì khó khăn, cứ nói với bọn anh, được không Yao?"

Wani ngơ ngác gật đầu, tay giơ lên sờ mũi, úi má nó, suýt chút nữa là máu mũi phun ra rồi, mày là đứa không có tiền đồ aaa!!!!

....

Ăn xong, các thành viên lục đục theo huynh trưởng đến phòng sinh hoạt chung. Vào trong phòng, huynh trưởng Marcus Flint ra lệnh cho tụi trẻ năm nhất đứng thành vòng tròn.

Mà lúc này, một thân hắc bào đen uy nghiêm bước vào, hiển nhiên tụi nhỏ nhỏ nhất đã nghe đến danh tiếng của hắn, liền có mấy đứa bị dọa cho phát khóc.

Wani tựa lưng vào cánh cửa, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào nam nhân đó. Ngược, phải ngược chết hắn, cô ở đây không phải là để chơi, cô muốn người đàn ông này phải đau khổ. Này thì nhìn bé Har thành Lily này, để xem lúc bé Har hạnh phúc trong vòng tay nam nhân khác, xem hắn có hối hận không! Tra nam thối!!!

Ừm, nghiện phim Trung Quốc hơi nhiều rồi....(っಠ‿ಠ)っ

Snape ngồi xuống ghế của mình, mà đứng bên cạnh y là Tom. Và tất nhiên là vị giáo sư Tom - ôn nhu - Riddle này dễ dàng lấy được điểm hảo cảm từ tụi rắn nhỏ hơn.

Harry vui vẻ tiến tới đứng cạnh y, lén lút nắm lấy tay y. Bạn Draco từ nãy giờ cứ chú ý đến bạn Har nên hiển nhiên là để ý đến hành động này rồi.

Wani cười thầm nhìn bộ mặt đen kịt của hắn. Sao cô lại ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc quá vậy trời?

Vẫn như năm ngoái, Snape đem bài ca muôn thuở ra răn đe tụi nhỏ. Tốt, năm nay hắn dọa sợ ba đứa nhóc, tâm tình vì thế mà cũng tốt lên.

Tom phẩy tay một cái, nói: "Do có mặt của chủ nhiệm, nên chúng ta sẽ tranh đoạt chức thủ tịch."

Đầu tiên là năm bảy, một nữ sinh tên
Manda Sefrie chiến thắng. Tiếp đến năm sáu, năm năm, năm tư, năm ba rồi đến năm hai.

Draco thách thức Blaise, nhưng chưa kịp lôi đũa phép ra đã bị cha đỡ đầu phán: "Hai ngươi giữ như cũ đi."

Và trận tranh đoạt thủ tịch năm hai lết thúc một cách lãng xẹt như thế đấy.

Cuối cùng là năm nhất, Astoria Greengrass bước ra, cằm hất lên tận trời: "Tôi muốn thách đấu với cô, Wani Yao."

Ủa, tôi sao? Wani chớp mắt, sau đó nhún vai: "Tôi từ chối."

"Vì sao?" Cô ta dậm chân, phồng mồm trợn mắt

"Vì tôi không muốn đấu, lí do đấy được chưa? Tôi thà làm một học sinh ngoan còn hơn làm cái chức thủ tịch này, nhiều việc lắm. Mà chắc cô không biết phù thủy chúng tôi có câu nói này nhỉ, đó là...ghét ai là sẵn sàng giết chết người đó luôn. Nhưng bất quá tôi không muốn vô Azkaban, cứ đợi cô đủ tuổi rồi tôi giết cô cũng không muốn."

Astoria mặt trắng bệch: "Cô... Cô đừng có nói lung tung, rõ ràng tôi còn chưa đả động vì đến cô mà?"

"Tôi ngứa mắt cô đấy, cô làm gì được tôi? Mặc dù Slytherin tôn sùng kẻ mạnh, nhưng tôi không muốn đầu của mình phải tốn năng lượng mà chơi đùa với cô."

Cool! Được đấy Yao! Nhóm Harry bạt ngón cái trong lòng

Harry phì cười nhìn cô bé mặt nghiêm túc, nói: "Được rồi, cô cũng nghe em ấy nói rồi đó Greengrass. Sẵn tiện ở đây chắc tụi rắn nhỏ này không muốn tranh đoạt, nên cô làm thủ tịch luôn đi, người nghĩ sao, giáo sư?"

Hai mắt long lanh nhìn về phía Snape. Hắn hừ lạnh, đứng dậy phất tay áo rời đi, trước lúc đó còn nhìn con nhóc tóc đen kia một cái.

Wani phun tào một trận. Nhìn gì mà nhìn, Harry ở đây sao không nhìn đi, để ý tới cô làm gì?

... Xong xuôi, Harry có chút không nỡ rời xa em gái đáng yêu này. Pansy với Daphne vô cùng hào phóng mà mời Wani ở với mình.

Còn về bạn Draco, bị bỏ rơi hơi lâu liền kéo tay Harry về phòng, đè xuống giường hôn ngấu nghiến.

A~, tên này lại ghen đây mà, thật là hết nói nổi.

Cười khổ một tiếng rồi cậu cũng ôm lấy mặt hắn đáp lại nụ hôn.

Hai người không biết rằng, ở phòng ngủ của Pansy, trong phòng vệ sinh, cô gái mắt đen đang nhìn chằm chằm vào máy tính, cười một cách bỉ ổi. Lưu video sắc nét về máy, nghĩ nghĩ một hồi rồi gửi cho đám bạn đang mong chờ :))

Khà khà Harry à, cưng không thoát khỏi tay của người mẹ này đâu, muahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro