Chap 49: Cảnh cáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong một căn phòng, có hai thân ảnh đang say giấc nồng. Draco nhíu mày tỉnh dậy đầu tiên, mơ hồ cúi đầu nhìn quả đầu xù. Cười khẽ một tiếng, liền ôm chặt lấy cậu bé.

Harry đang ngủ bị cái ôm của hắn siết chặt, hơi khó chịu từ từ mở mắt ra. Ngáp một cái, nói: "Dra à, cậu dậy sớm thế?"

"Hử, sáng rồi, dậy đi là vừa." Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc

Cậu bĩu môi nhỏ, xuống giường đi VSCN. Tươm tất hết rồi, hai bạn nhà ra khỏi phòng, thấy Daphne, Pansy và Wani đang chúi mũi vào một thứ kì lạ, cười bỉ ổi. Thấy hai người nhìn chằm chằm, Pansy tằng hắng một cái, gập thứ đó lại.

"Cái gì thế? Hình như không phải đồ của phù thủy." Blaise ngáp một cái

Wani khoanh tay, ôm lấy thứ đó, nhất quyết không cho ba người con trai xem.

"Thứ này gọi là máy tính, ở chỗ của em người ta hay dùng lắm, kể cả phì thủy." Wani chớp mắt, ngây thơ nói

"Ồ, nó có công dụng gì không?" Draco húng thú nói

Daphne liếc hai cô gái một cái, gật đầu: "Wani nói có thể xem phim - thứ giải trí của Muggle, hay lắm." bọn này vừa xem đam xong đó!!!!

"Nó còn có thể giúp chúng ta thu thập thông tin nữa, cần thông tin gì, cứ lên đây tra là được."

... Thế là lúc tất cả thành viên trong rắn ra đi ra từ phòng ngủ, liền bị dọa một phen. Năm vị năm hai, một năm nhất đang cắm đầu vào sáu cái thứ đen thùi lui, mà thứ đó còn phát ra ánh sáng với nhạc nữa.

Đến khi ra Đại Sảnh Đường, nhóm Harry vẫn cắm mặt vào cái máy tính.
Wani ý vị cười cười, một ngày sống thiếu laptop hay điện thoại là điều không thể, huống hồ còn nhiều phim đam chưa xem hí hí.

Harry cảm thán: "Không ngờ Muggle lại có thể làm ra thứ hay như vậy."

"Tất nhiên rồi! Chỗ tụi em có nhiều thứ vui lắm, hè nào em cũng ở trong nhà xem cái này thôi." Wani gật đầu

Bỗng ba vị nhà Gryffindor chạy sang xem, tò mò nhìn. Draco đành phải lên tiếng giải thích. Rồi cả trường chăm chú nhìn cô bé năm nhất thở dài, lấy ra thêm ba cái thứ đó nữa, hướng dẫn họ, sau đó nổi lên trận xì xào.

Các giáo sư yên vị trên bàn, ngay cả tiếng gầm của giáo sư Snape cũng không khiến bọn trẻ sợ hãi.

Chết tiệt! Con nhóc kia coi nơi này là nơi của nó à, biến cái đại sảnh thành cái chợ rồi sao hả? Snape hung hăng chửi rủa.

Như nhận được cái nhìn của hắn, Wani ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Bị cặp mắt đen sắc lạnh để ý, Snape lạnh cả sống lưng, ngay cả cụ Dumbledore đang quan sát cô cũng bị dọa sợ.

Đứa bé này...là ai???

......

......

.......

...Cả bọn sẽ rất vui vẻ nếu không có bản mặt của Lockhart xuất hiện. Wani kinh dị nhìn ông ta. Má nó, cười dị vãi, cô còn tưởng  miệng ông ta bị ai đó kéo dài ra.

Lockhart cười tươi như hoa, mắt sáng quắc nhìn Felix: "Chà chà, thật vinh hạnh làm sao khi được nhìn thấy Cứu Thế Chủ ở ngay trước mặt. "

Harry sau khi nghe thấy cách gọi quen thuộc, hơi khó chịu khi bị ông ta nói đá đểu với Felix.

Felix nhướn mày, nói: "Tôi thì không vinh hạnh cho lắm, ông không biết hành động của mình đang làm nhà Slytherin khó chịu à?"

Quả thực là như vậy, từ lúc nhà Slytherin nhìn thấy Lockhart, bản năng chán ghét từ từ trỗi dậy. Không biết vì sao nhưng bọn họ nhìn ông ta không vừa mắt, nghe cái hư danh của ông ta mà bọn họ buồn nôn chết đi được!

Draco cười mỉa một tiếng, cằm ngẩng cao lên: "Nếu ông còn muốn yên ổn mà dạy học, thì phiền trở về chỗ của mình, nơi này không hoan nghênh ông."

Cơ mặt của ông ta cứng lại một chút, ánh mắt tối tăm. Bất chợt gặp ánh mắt trong veo của Harry, hơi ngẩn ra, trong lòng rục rịch một hồi.

Wani từ nãy giờ luôn quan sát ông ta, sắc bén nhận ra sự khác thường khi nhìn Harry. Ôi! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cơ à? Bà mày nhổ vào mặt mày nha con!!! Ơ nhưng mà mấy tên kia có thêm tình địch, hố hố, sao đúng ý mình thế nhỉ! Mặc dù tình địch này xấu hoắc hà!

Felix, Tom, Draco, Snape và Cedric ở nhà Hufflepuff không hiểu tại sao lại lạnh sống lưng. Bon họ nhìn quanh nhưng không phát hiện ra được gì.

Harry ngồi bên cạnh mặt nhăn nhó ôm bụng, đáng thương nói:

"Tớ đói rồi, muốn ăn!"

Felix nhanh chân ngồi xuống, không màng đến vẻ mặt đen kịt của mấy tên kia mà tay gắp thức ăn lia lịa, cho vào bát của cậu.

Hermione tay bẻ răng rắc, sau đó xách tai Felix, cùng Ron kéo nó về dãy bàn nhà mình. Nữ vương thật đáng sợ!!!

... Ăn xong, Harry ôm bụng thỏa mãn, ngẩng mặt lên nhìn bàn giáo sư, thấy Tom đang vẫy tay đi ra ngoài, liền đứng dậy đi theo. Pansy chán chường ăn bánh, nhìn cô bé Wani đang múa bút thành văn, cơ hồ có thể thấy khói từ trong mũi củ cô bé tỏa ra.

Này gì mà hưng phấn thế???

....

Đi ra khỏi Đại Sảnh, Harry chạy lại nắm lấy tay Tom, hiếu kì nói: "Ngươi gọi ta có gì không?"

Y không nói gì, đẩy cậu vào một góc khuất, nghiêng đầu hôn ngấu nghiến, tay vòng qua gáy cậu mà giữ đầu, ra sức cắn mút.

Harry có vẻ đã quen, mặc cho y hôn. Cái môi cậu sắp nát rồi đấy!!!

Hôn chán chê, y mới buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ mà hài lòng. Cậu trừng y một cái, giọng khàn đi: "Ngươi hôn hơi nhiều rồi đó, nhiều hơn cả Felix với Draco đó!"

Tom nhu tình nói với cậu: "Tại ta nhớ em. Một ngày không gặp tựa như cách ba thu vậy đó, thiếu em nó trống vắng lắm."

"Vậy lúc ta chưa xuất hiện ngươi sống kiểu gì?" Cậu nghi hoặc

"Ài, nói ra xấu hổ lắm Harry à..." Y thở dài "Ta chính là ôm Nagini khi đi ngủ."

"…" Có thể bớt ấu trĩ đi được không?

Miết mi tâm, cậu lại nhảy bổ lên người y, cắn cắn môi y xả giận. Cho y rách môi luôn này, để sau này đỡ phải hôn cậu!

Nhưng mà Harry cưng à, em chết chắc rồi!

Chính là đang hung hung trút giận, liền bắt gặp Snape đang lạnh lùng nhìn mình. Cả kinh buông Tom ra, cậu lắp bắp nói:

"Giáo sư...không...không phải như người nghĩ đâu..."

"Well, ta nghĩ cái gì, ngươi biết rõ sao?"

Vứt một câu như vậy, hắn lạnh nhạt bước đi, bỏ qua cái cảm giác quái lạ trong lòng.

Harry mặt tiu nghỉu ôm lấy Tom, ủy khuất lên án. Mà trong một góc khác, một quả tóc hồng quen thuộc đang lén lút xem trộm.

Ceridwen nghiến răng, cặp mặt đục ngầu nhìn người con trai nhỏ bé kia. Cái đồ lẳng lơ! Hết quyến rũ Malfoy, Potter lại đến giáo sư Riddle, cậu ta rốt cuộc có cái gì mà thu hút được bọn họ vậy?

"Vì cậu ta là nhân vật chính."

Cô ta giật thót người quay lại, nhìn người ở phía sau mình.

Wani khoanh tay, mắt đen nhiễm một tầng sắc lạnh. Hay, hay cho một 'Cho Chang' đó, cô ta gan phải to lắm mới nói Harry lẳng lơ đấy.

"Này, cô nói vậy là có ý gì?" Ceridwen cau mày

Cho cả hai cả bùa xem nhẹ, Wani từ từ tiến đến. Mà Ceridwen cảm nhận được tử khí nồng đậm phát ra từ con nhóc này, cơ thể liền run rẩy lùi về phía sau.

Wani vươn tay giật mạnh tóc cô ta, tát bôm bốp vào má cô ta. Gầm lên một tiếng, cô ta má đau rát vùng vẫy, mà trên đầu bị giật đến phát đau.

Vuốt mái tóc ra sau, cô hùng hổ lấy một chai dược tự chế ra, đổ trực tiếp vào miệng cô ta.

Hai mắt Ceridwen mở to, cố gắng nhổ thứ nước đó ra nhưng bị Wani bóp má đổ hết vào không cho nôn ra.

Đạp cô ta một phát rồi thở ra một hơi.
Nhìn cô ta quằn quại dưới đất, khinh thường nói: "Không muốn chết thì yên phận chút cho tôi, nếu cô dám động vào một cọng tóc của Harry, lúc đó...cái chết sẽ đến với cô đó."

Nói xong liền xoay người bỏ đi. Ài, bao giờ bọn họ đến Hogwarts đây, nhớ quá đi à...

A~ quên, còn con nhỏ Astoria nữa thôi...

Cô bé à...ta đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro