Chap 68: Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ở trong hầm chơi, nhưng thực chất là nằm lăn lộn trên giường đầy mùi dược của Snape.

Snape bất đắc dĩ liếc cậu một cái nhưng cũng không nói gì.

"Giáo sư, con chán. Người có gì chơi không?" Ngồi nhổm dậy, hai mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của hắn.

Vươn tay đánh bốp vào đầu cậu, hắn trừng mắt: "Đang lạnh thế này mà đòi ra ngoài, ngươi muốn bị cảm lạnh hả?"

Ai oán ôm đầu, bĩu môi nhỏ. Gân xanh trên trán nổi lên rần rật, hắn cắp Harry vào lòng đi ra khỏi hầm. Những học sinh đi qua đã có vẻ quen với điều này, không nói gì, chỉ cười hí hí thôi à. Kể từ lúc Tiểu Har bị thương, Xà Vương độc dược trở thành bảo mẫu của cậu, chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, ngay cả hiệu trưởng cùng phải khiếp sợ.

Ôm cậu đến Đại Sảnh Đường, thấy con nhóc tóc đen đang vùi đầu vào sách thì đặt cậu xuống ghế. Wani khẽ liếc mắt, gật đầu chào hắn.

Con nhóc này chính là quái thai!!!! Hắn khẳng định thế!!!!

Tay cầm sách của cô hơi run một chút, nghiến răng. Quái thai cái đầu nhà mi!

Snape phất áo chùng bỏ đi. Harry nhàm chán nằm dài ra bàn, thở dài: "Wani, anh nhớ Dra!"

"...Còn mấy người kia không nhớ à?"

"Tất nhiên là nhớ rồi." Cậu bẹp miệng, sau đó cười khì "Em không có người mình thích à?"

Cô nghi hoặc, tạo couple còn chưa xong, ngược mấy tên kia còn chưa ngược, yêu đương gì tầm này? Vô vị!!!

Cậu vỗ bộp vào vai cô, nhìn với ánh mắt thương cảm. Cô xin thề tay cầm sách của cô hơi ngứa.

... Chiều tối, Harry trở về phòng của mình, lấy trong tủ ra cuốn sổ nhật ký. Đã rất lâu rồi cậu còn chưa trò chuyện với Voldy đâu.

'Voldy, nhớ ta không?' Harry vừa viết vừa cười khúc khích

[Cút!!! Ta nhớ ngươi làm cái quái gì? Ta có phải Tom Riddle của ngươi đầu mà nhớ!!!] Hàng chữ hiện lên, Harry thề là cậu cảm nhận được sự khinh thường đấy

'Nhưng ta lại nhớ ngươi nha. Voldy à, bao giờ ngươi mới gặp ta vậy?'

... Đợi mãi mà không thấy cuốn sổ có động tĩnh, cậu nhún vai. Được rồi, cũng không thể cưỡng ép hắn được.

Đến tối, đang ăn cơm thì Lockhart đột nhiên xuất hiện, quàng vai Harry mà cười: "Em Harry, không biết em có phiền nếu tối nay đến phòng ta không nhỉ?"

Harry nghi hoặc: "Em không bận nhưng mà..."

"Vậy thì tốt quá, thế tối nay em..."

"Tối nay cậu Hiddleston đây sẽ đến phòng của ta."

Giọng nói từ đằng sau lưng Lockhart vang lên. Snape mặt âm trầm nhìn ông ta, sau đó lại nhìn Harry. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu ăn cơm.

Lockhart hơi cau mày, cười xùy một tiếng: "Thôi nào thầy Snape, tôi muốn nhờ em Harry một việc, sẽ không lâu đâu. Em Harry, thế nhé, tối nay 9h ở phòng tôi."

Ông ta nói xong liền bỏ đi. Cậu trầm mặc, hình như Lockhart ở đây...có gì đó không đúng.

Wani ngồi bên cạnh chỉ nhún vai. Từ cái lần cô gắn camera mini lên ông ta, phát hiện được rất nhiều điều thú vị. Nhưng việc này cứ để Harry làm là được rồi, thân là người ngoài cuộc, cô chỉ việc xem kịch hay là được rồi.

Harry ngẩng đầu lên nhìn Snape, ngượng ngùng gãi đầu: "Giáo sư, con..."

Hắn thở dài: "Xong việc đến hầm của ta."

"A dạ, con biết rồi." Cậu ngơ ngác gật đầu, nhìn hắn rời đi

Cô tặc lưỡi: "Chủ nhiệm thân thiện với anh ghê. Anh hỏi cả trường xem, ngoài anh ra có ai được thầy ấy ôm không!"

"Cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi à, anh cá chắc Dra cũng được thầy ấy ôm  mà."

"Ha hả!" Có cái búa!!! Tính từ đầu ngón tay, có đúng một lần thôi!! Chẳng qua lúc tên công tử tóc bạch kim được sinh ra thì đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!!! Nhưng từ khi anh xuất hiện đó...thử đếm xem biết bao nhiêu lần rồi!!!

Cậu không hiểu tại sao Wani lại nhìn cậu với ánh mắt lên án. Con gái khó hiểu thật đấy.

....

Đúng 9h, Harry mang tâm trạng ủ dột đến gõ cửa phòng Lockhart. Nghe thấy tiếng gõ cửa, người bên trong kích động thở ra hít vào, run run tay mở cửa.

(Wani: bình tĩnh, không nên giết người *hít thở thật sâu*)

Cửa mở, Harry cười gượng nhìn người đàn ông trước mặt. Lockhart kéo tay cậy vào trong phòng, vểnh mũi lên trời mà khoe mấy cái món đồ mà ông ta cho là hiếm và đẹp nhất.

Vẫn là căn phòng đó, trên bàn là đống thư từ của fan ông ta gửi. Cậu có chút đau đầu hỏi: "Giáo sư, rốt cuộc người gọi em đến đây có việc gì?"

"Là thế này, thư của tôi nhiều quá, nên tôi muốn nhờ em trả lời giúp tôi. Tất nhiên là hai chúng ta cùng làm."

Hơ...biết ngay mà, đến đây chỉ có việc là trả lời thư giúp ông đúng không? Tôi đây không phải chân sai vặt!!!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn gật đầu. Ngồi xuống ghế, cậu cầm bút lên viết viết. Lockhart chống cằm nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy si mê. Ha, nếu gã đè em ấy ra làm ở đây thì sao nhỉ? Em ấy sẽ thuộc về gã đúng không?

(Wani: chém giết như thế nào tùy các bồ, tui không ngăn cản. Nhớ chừa một phần cho mấy bạn nam kia là được rồi!)

Nghĩ như thế, gã đứng dậy lấy trên nóc tủ một chai dược,vừa nhìn Harry vừa cười biến thái.

... Mà ở trong phòng Snape, Wani đẩy máy tính về phía hắn, chỉ chỉ vào màn hình. Hai mắt như mở lớn, Snape tức giận đập bàn một cái, rời khỏi hầm.

Gập máy tính lại, Wani cười lạnh. Nha Lockhart à, ngày tàn của ông sắp đến rồi, đấy là do ông có ý đồ dùng Tình Dược lên Harry của tụi này thôi.

... Harry vẫn còn cặm cụi trả lời thư từ, không hề chú ý đến hành động của ông ta. Đến khi Lockhart đẩy một tách trà về phía cậu thì mới để ý đến.

Lockhart cười tươi: "Mau uống đi, trà này có chiết xuất từ hoa tầm ma đó, nó sẽ giúp em cải thiện làn da của mình."

Nụ cười của ông ta khiến Harry sởn cả tóc gáy. Nhìn nhìn tách trà, thấy không có gì bất thường, lưỡng lự một lúc rồi cầm lên.

Trước ánh mắt chờ mong của Lockhart, Harry vừa mới đặt lên môi thì tiếng đạp cửa vang lên làm hai người ở trong phòng giật mình, tách trà trên tay cậu cũng vì thế rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro