Chap 69: Tiết tháo không còn một mớ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng bật dậy, dạt qua một bên. Tất ren Merlin!!! Khí tràng của thầy ấy quá đáng sợ rồi!!!

Lockhart tặc lưỡi, không vui nhìn Snape. Sao lại đến đúng lúc thế? Nếu chậm thêm chút nữa thì có phải tốt hơn không? (Hơ hơ, mơ gì hay thế???)

"Thầy Snape, không biết thầy vào phòng tôi có việc gì?"

Hắn không hề trả lời hay nhìn ông ta, hướng Harry mà nói: "Lại đây!"

Cậu ồ lên rồi chạy tới nắm lấy tay hắn. Không nghe theo có khi thầy ấy lại chút giận lên cậu thì hay!

Và không nói không rằng mà kéo tay cậu đi, để lại Lockhart với vẻ mặt tức giận đến trắng bệch. Suốt đường đi Snape không hề hé lấy một lời, làm Harry tưởng mình lại làm sai cái gì.

Về đến hầm, hắn rút tay mình ra đi vào phòng tắm.

"…" Rốt cuộc thầy ấy làm sao thế??? ( ಠ ಠ )

Hầm càng về đêm càng lạnh lẽo. Harry rùng mình chui rúc vào trong chăn ấm của Snape, hà hơi vào tay. Ài, nếu mấy người kia ở lại trường thì tốt rồi.

... Tắm xong, Snape bước ra với cái khăn tắm quấn quanh hông, tay cầm khăn lau tóc. Kể từ khi tiếp xúc với thằng nhóc này hắn thường xuyên tắm, nhỡ như tạo ấn tượng xấu cho nó về ngoại hình cũ thì...hắn thật sự không dám nghĩ tới.

Còn Harry, cậu đang ngồi trên giường thấy hắn bước ra thì sững người một chút, cười vô sỉ:

"Giáo sư, người có lạnh không, cùng em sưởi ấm này." Nói rồi cầm chăn dang hai tay ra (mê trai vậy cưng!)

Snape mặt đen lại, bước đến giật cái chăn về phía mình. Harry bĩu môi ngồi dịch sang một bên. Cứ tưởng hắn sẽ lên giường nằm ai ngờ lại phải làm việc.

Cậu ai oán bước xuống giường, đứng cạnh hắn nói: "Giáo sư~ chúng ta đi ngủ đi."

"…" Thằng nhóc không biết câu nói này có hàm ý khác à?

Mặt không đổi sắc cắm đầu vào tập giấy, không thèm liếc cậu một cái. Harry chống nạnh, sau đó dứt khoát trèo lên người hắn, ngồi vào trong lòng.

Cơ thể nhỏ bé cùng với mùi hương hoa nhài quanh chóp mũi khiến Snape hơi ngây ngẩn. Đôi mắt xanh lúng liếng chớp chớp, hừ nhẹ:

"Giáo sư! Người suốt ngày thức khuya thế này, con lo cho người lắm đó. Nhìn người xem, quầng thăm mắt hiện rõ đây này."

Harry làu bàu đưa tay xoa khóe mắt giúp hắn. Snape cơ thể cứng đờ, nhìn đứa nhóc trong lòng.

Lo...cho hắn? Từ trước tới nay không ai nói với hắn như thế, ngay cả Lily cũng không. Nhưng đứa bé này...lại hết lần này đến lần khác đều mang đến cho hắn sự ấm áp, dù vậy hắn vẫn không cam tâm. Hắn muốn Harry quan hắn như người yêu, chứ không phải vì hắn là giáo sư!

Harry căn bản không biết hắn đang nghĩ gì, cậu đang suy nghĩ không biết có nên làm hắn ngất xỉu rồi đưa lên giường không. (-.-)

"Được rồi, mau đi ngủ." Thở ra một hơi, Snape bế cậu lên đặt xuống giường

Nằm gọn trong lòng hắn, Harry ngước mặt lên, đưa tay xoa xoa lồng ngực hắn, nuốt nước bọt. Này giá nó rớt hết rồi!!!

Bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, Snape trừng mắt. Thằng nhóc này đang khiêu khích sức chịu đựng của hắn đúng không hả!!!

Harry chu môi: "Giáo sư, người không được cho ai xem cơ thể ngoài con đâu đó, chỉ có con mới được nhìn thôi." Tại người đẹp hơn Tom nhiều hí hí

Trái tim trong ngực đập mạnh một cái, hắn ngạc nhiên. Em ấy nói thế là có ý gì, hay là em ấy cũng...

Nhưng chưa để hắn lên tiếng thì cậu đã nói tiếp: "Bây giờ thầy cứ cho em ngắm đi, lỡ sau này thầy cưới vợ thì sao, lúc đó em cũng không được nhìn thấy nữa."

Như bị dội một gáo nước lạnh, Snape mặt trắng bệch. Thì ra chỉ là hắn tự đa tình, em ấy làm sao có thể thích một lão dơi già như hắn chứ.

Ôm chặt cậu vào lòng, cố không để tâm đến những lời vừa nãy của cậu mà cười mỉa: "Từ khi nào mà ngươi lại có hứng thú đụng chạm cơ thể ta vậy?"

"Tại người có múi nha." Hai mắt chớp chớp, nhưng lại cười vô cùng biến thái

"…" Đứa nào dạy hư Harry rồi???

(Wani: xin thưa là do con đỡ đầu của ngài, cùng với tên nhóc Potter chết tiệt, cùng với đứa nhóc Diggory đẹp trai ôn nhu nhà Hufflepuff và phó chủ nhiệm Riddle, chính bọn họ dạy hư đó. À mà ẻm biến thái sẵn rồi, chẳng qua không thể hiện ra thôi.)

Ngáp một cái, Harry dụi dụi mặt vào người Snape, nhắm mắt lại. Vuốt ve gò má người trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Chỉ hi vọng thời gian trôi chậm lại một chút, để hắn có thể hưởng thụ sự ấm áp này nhiều hơn.

...

Sáng hôm sau, Wani mang tâm trạng không mấy tốt lắm đến dãy bàn nhà mình. Nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua với Lockhart, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hay cho một Lockhart, ông ta vậy mà dám uy hiếp cô! Ông ta hẳn là chưa nghe đến địa ngục đúng không? Chỉ vì muốn có được Harry mà làm bao nhiêu truyện tày trời như vậy, quả là phong cách của ông ta nha.

Thế là nhà Slytherin lại hứng chịu cái không khí âm u phát ra từ người của cô bé năm nhất.

Lại chuyện gì nữa đây??? (╥_╥)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

"Wani!!!"

Hửm??? Quay mặt lại, thấy Harry đang chạy tới, nhưng không ngờ lại đâm sầm vào một người khiến cậu hơi choáng váng. Người bị đâm hơi hoảng hốt, cúi người đỡ cậu dậy:

"Em không sao chứ?"

"K... Không sao!" Cậu xua tay, ngẩng đầu lên

Bốn mắt nhìn nhau, Harry đứng ngốc ra ở đó, sau đó...sau đó hai mắt sáng lấp lánh chứ sao nữa! Ai mà đẹp trai vậy?

Wani khóe môi giật giật quan sát biểu cảm của Harry, dứt khoát đứng dậy tiến về phía cậu.

Bị nhìn như vậy nhưng người con trai đó điềm nhiên không để ý, cười nhu hòa: "Chào em, anh là Maximus Frankie, năm năm nhà Ravenclaw."

Ôi, đến cả giọng nói cũng hay!

Gật đầu một cái, cậu nói: "Em là Harry Hiddleston, nhà Slytherin."

"Anh biết em mà." Maximus xoa đầu cậu "Em có muốn sang nhà anh ăn sáng không?"

"Em..."

"Harry! Chủ nhiệm đang nhìn anh!" Wani khoanh tay nhìn về phía bàn giáo sư, cười thích thú

Một trận sống lưng truyền từ phía dưới lên, Harry vội vàng kéo tay cô về nhà mình.

Nhìn người con trai ôn nhu giống Cedric kia, cô thở dài. Lại một thanh niên được xếp vào hàng ngũ anh trai mưa rồi! Tội lỗi tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro