Chap 70: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn với tâm thế bị Snape nhìn chằm chằm, lưng Harry lạnh toát. Wani mặt thản nhiên, không hề để tâm. Bỗng Hedwig bay đến, sà xuống đậu trên vai cậu. Thả thư xuống bàn, giở ra đọc rồi trả lời.

Nhìn mặt xuân phơi phới kia, cô cạn lời. Không cần xem thư cô cũng biết nội dung của nó là gì. Mấy tên kia thật là...mới xa nhau có một ngày mà đã không chịu được à??? Chậc chậc, định lực thật kém.

Trả lời xong thư Harry đưa cho cú của mình, nựng nó vài cái rồi để Hedwig bay đi.

Không khí diễn ra rất vui vẻ, nếu không có màn liếc mắt đưa tình của bạn Harry với chàng trai Maximus Frankie và khí tràng khủng bố tỏa ra từ dãy bàn giáo sư.

Tiểu Har!!! Em muốn hại chết tụi này đúng không???? Bớt liếc mắt đưa tình với trai đi, giáo sư Snape quá đáng sợ rồi!!! (╥╯θ╰╥)ヽ( T-T)ノ

--------Vạch ngăn cách thời gian -------
.....

.....

.....

Thời gian trôi đi một cách nhàm chán, hết Giáng sinh rồi lại đến sinh nhật Tom, sinh nhật giáo sư Snape rồi lại đến Valentine, cứ tuần hoàn như vậy.

Nhắc đến Valentine, Harry phải rùng mình một trận. Hôm đó dãy bàn nào cũng đầy ắp socola, nhiều nhất là dãy bàn Slytherin. Draco, Blaise, Harold với Hawk là khỏi phải nói, có khi phải chất đống thành núi. À mà cậu cũng có, nhưng chủ yếu là con trai. Cậu thề là cậu cảm nhận được ánh mắt của Draco, Felix, Tom, Cedric và...giáo sư Snape nhìn vào mình.

Nó sẽ rất ổn nếu không có cái trò mèo của Lockhart. Ông ta chính là nhờ thần tình yêu gửi...socola cho cậu. Tất ren Merlin!!! Ông ta có vấn đề về thần kinh hả??? Gửi socola cho cậu chi vậy???? Nhưng chưa dừng lại ở đó, không biết là tên nào miệng rộng mà đi rêu rao cái chuyện cậu với anh Max đang quen nhau.

Bộ mấy người muốn tôi chết à??? Mấy người chưa thấy mấy tên kia ghen nên không biết nó đáng sợ thế nào đúng không???

...Và thế là cả hôm đó mấy tên nào đó (không có Snape đâu) đè cậu ra hôn mãnh liệt. Không phải một người đâu, bốn người lận đó!!! Cậu khổ quá mà...

Nhưng đấy là chưa là gì, Tom vì ghen tuông mà còn suýt chút nữa bắt cậu uống Dược lão hóa để làm cái việc đó đấy, may là có Cedric ngăn lại.

Anh Cedric là nhất!!! Harry ở trong lòng bạn trai trẻ Diggory mà ủy khuất. Mấy tên kia thật đáng sợ!!!

....

Hiện tại đã là gần kết thúc năm học rồi, thi cử đã xong hết rồi, giờ chỉ cần đợi nữa thôi.

Và vào buổi tối nọ, Lockhart lại bảo cậu đến hầm của ông ta. Được rồi, giờ thì cậu xác định rồi, Lockhart cư nhiên lại thích cậu!!! Nếu không phải giáo sư Snape kể cái việc ông ta định cho cậu uống Tình Dược thì cậu còn lâu mới nhận ra. Merlin!!!! Sao cậu lại khổ thế hả???

...Dù vậy nhưng Harry vẫn phải vác xác đến phòng ông ta để nói rõ việc này. Đến nơi, thấy cửa mở thì nghi hoặc, đũa phép trên tay trượt xuống.

Cậu lưỡng lự một lúc rồi đi vào, không thấy Lockhart trên phòng thì trong lòng dâng lên hồi chuông cảnh báo. Định quay đầu lại bỏ chạy thì đột nhiên hai mắt mờ dần, cơ thể loạng choạng. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo nhưng không hề dễ chịu.

Rồi cả cơ thể đổ gục xuống, hai mắt nhắm lại.

Đến khi Harry tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi kì lạ, xung quanh vô cùng tăm tối. Cựa quậy một hồi mới phát hiện mình đang bị trói, Harry nghiến răng. Lockhart chết tiệt!!!

"Em tỉnh rồi sao?"

Đèn được bật lên, Harry nheo mắt lại. Lockhart dựa lưng vào tường, nghiêng đâu nói với cậu.

"Ông muốn làm gì hả?" Cậu căm phẫn nhìn ông ta "Một người như ông không xứng đáng làm giáo sư!!!"

"Ta cũng đâu nói là ta muốn làm giáo sư. Sẵn tiện ta nói luôn, thân thể này...vốn dĩ không phải của ta!"

Dứt lời, cơ thể của Lockhart tách ra làm đôi. Harry mặt trắng xanh quay mặt đi, nhắm tịt hai mắt lại.

Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì, cậu hé mắt ra và bị cảnh tượng trước mắt làm tức giận. Lockhart là thợ săn linh hồn!!!!

Thảo nào, thảo nào hôm Halloween đó cậu thấy thủ lĩnh của bọn chúng lại mang cảm giác quen thuộc đến vậy, thì ra là tên này. Nhưng không thể như vậy được, trên tay ông ta không có nhẫn mà.

'Lockhart' không mũi không mắt có mỗi miệng cười độc địa một tiếng, cất giọng the thé:

[Harry, sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao? Em không cần phải sợ, ta không có làm hại em đâu, ta thương em còn chưa hết nữa mà.]

[Ngươi... Sao ngươi không có nhẫn?] Âm thanh rợn người được cất lên, Harry nói

[Bởi vì ta đã tiến hóa Harry ạ. Một khi thợ săn linh hồn tiến hóa thì sẽ không cần chiếc nhẫn nữa, nói sẽ giúp chúng ta trà trộn vào Hogwarts hơn. Kế hoạch của ta chính là giết chết đứa nhóc Potter, bởi tương lai nó sẽ gây trở ngại cho ta. Nhưng khi gặp em...ta đã quên mất bản thân mình rồi, em khiến ta như chìm trong Tình Dược, dứt mãi không ra. Nếu không phải mấy tên kia còn có ích, ta đã giết chết bọn chúng rồi!" 'Lockhart' miệng ngoác ra, cậu cảm nhận được nó đang tức giận

Harry: "..." Chưa nghe đến trường hợp thợ săn linh hồn lại đi yêu phù thủy cả. Này chắc là trường hợp đầu tiên, và cậu là người trong cuộc :))

'Lockhart' thấy cậu không để tâm thì tức giận, tiến đến bóp lấy mặt cậu, thè cái lưỡi dài ra mà liếm khắp mặt cậu.

"!!!!!!"

Harry hai mắt mở to giãy giụa, ghê tởm nhìn nó. Với con mắt nhìn xuyên thấu ở cổ, nó phát hiện được ánh mắt của Harry thì liền một trận liếm láp, sau đó định luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu thì bị tiếng nổ lớn làm giật mình, khí tức Hắc Ám tràn đến làm nó khó thở.

Cuốn sổ nhật kí từ trong túi áo chùng của Harry bay ra ngoài, tự động mở ra. Một bóng dáng từ trong sách xầu hiện, hai con ngươi đỏ ẩn ẩn chút tức giận.

Harry thì thào: "V...Voldy?"

"Harry!!!" Voldemort gầm lên, mặc dù bây giờ chỉ là một hồn phiến nhưng hắn vẫn dư sức giết chết tên thợ săn linh hồn này. Nó dám động vào Harry của hắn, gan to rồi!!!

Thợ săn linh hồn buông tha cho cậu, nhào về phía Voldemort. Tử khí quá âm u rồi. Voldemort hai mắt nhiễm một tầng sắc lạnh, khóe môi câu lên:

"Ngươi...chết chắc rồi..."

Dứt lời, cả cơ thể của nó đột nhiên khựng lại, không cử động được. Hắn liếc mắt một cái, nhanh chân tiến đến cởi trói cho Harry.

Ngây ngốc nhìn bóng dáng trước mặt, Harry nhào vào lòng hắn, òa khóc. Cái cảm giác lưỡi của nó ở trên mặt mình, Harry thật sự rất buồn nôn. Nếu.. Nếu Voldy không xuất hiện thì nó sẽ làm điều đó với cậu rồi.

Voldemort luống cuống dỗ dành cậu. Nghĩ đến cảnh tượng kinh tởm kia, một cỗ tức giận lại bộc phát. May mà, may mà hắn xuất hiện, nếu không sẽ hối hận cả đời mất.

Lúc này người trong lòng khóc chán chê rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn bất đắc dĩ lấy khăn lau mặt cho cậu, nhặt cuốn sổ lên rồi đi ra khỏi phòng. Mà hắn vừa mới bỏ đi xong, cả cơ thể của thợ săn linh hồn nổ tung, không còn mảnh nào. Lockhart chết, thợ săn linh hồn chết, và năm học cũng sắp kết thúc...

Thật là một chuyện li kì nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro